Như vậy mà xem, một bước này đi được có thể nói là có kinh nhưng
không hiểm.
Quan viên quản hồ sơ biết Điền Thất, thấy được nàng tới thì khách
khách khí khí hỏi nàng Hoàng thượng muốn tìm xem hồ sơ năm nào tháng
nào hoặc là của ai.
Điền Thất khoanh tay áo tỏ ra một bộ thâm sâu bí hiểm, "Không cần
phiền ngươi tự tìm, ngươi chỉ cần nói với ta hồ sơ trưng bày bên trong,
chính ta xem là được."
Vị quan này rất biết chuyện, dù sao trên đời này chỉ cần là chuyện có
liên quan đến Hoàng thượng, thì đều thấu một cổ thần bí như thế. Ông ta
không dám lại hỏi, mà dẫn Điền Thất đi vào một gian phòng, giới thiệu đơn
giản sơ qua, liền tùy nàng xem, còn mình thì đi ra ngoài chờ nàng.
Gian phòng này là nơi để hồ sơ những vụ án chưa kết thúc hoặc chưa
giải quyết xong, người của Kỷ Chinh lúc trước sở dĩ lật tung hồ sơ của tất
cả phạm nhân lưu đày đều không thấy được Quý Thanh Vân, là vì án của
Quý Thanh Vân ở sau khi Kỷ Hành lên ngôi liền bị chuyển đến nơi này.
Điền Thất rất nhanh tìm đến thứ nàng muốn tìm, lúc nàng đem chúng
nó lấy ra thì ngón tay đều hơi hơi phát run.
Xấp hồ sơ này rất mỏng, có mới có cũ. Cũ là những phân tích tình tiết
vụ án và hội báo kết thúc vụ án của quan viên bản địa đưa ra không lâu sau
khi huyết án phát sinh, phân tích trăm ngàn chỗ hở, có thể xem ra quan viên
lúc ấy vì để sớm ngày kết thúc vụ án mà làm qua loa, cuối cùng đưa ra kết
luận là cả nhà Quý Thanh Vân sát hại công sai rồi trốn sang địch quốc.
"Hoang đường!" Điền Thất đỏ cả mắt, cắn răng mắng.
Tiếp theo nàng lại mở ra một vài nội dung mới hơn. Những thứ này
hẳn là do Kỷ Hành đăng cơ xong thì phát người điều tra lần nữa, đáng tiếc