Không đau mà nàng còn kêu lớn tiếng như vậy... Đầu Kỷ Hành đầy
hắc tuyến, "Nàng chính là con nhóc biến thái." Hắn cảm thấy Điền Thất đại
khái là thích bị chà đạp, bất quá hắn cũng không ngoan được tâm để mà tổn
thương nàng, chỉ là tăng thêm sức mà vỗ hai cái.
"Ah," Điền Thất có chút chật vật, "Đau..."
Biến thái chính là khó hầu hạ, Kỷ Hành hừ một tiếng. Hắn cũng không
đánh nàng, chỉ dùng tay che ở trên mông của nàng mà nhẹ nhàng xoa nắn,
một cái tay không đã ghiền, liền dùng hai bàn tay cùng nhau xoa.
Điền Thất bị xoa ngâm khẽ ra tiếng, eo lung tung nhúc nhích, cặp
mông theo đó lắc nhẹ, không biết là thoát đi, vẫn là nghênh hợp.
Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng trượt ra, hướng nơi nào đó ở
phía dưới câu một cái, tiếp, bên tai của Điền Thất truyền tới tiếng nói ra vẻ
kinh ngạc của Kỷ Hành, "Sao ướt thế này?"
"Ta không..." Điền Thất xấu hổ chịu không nỗi, trong thanh âm mơ hồ
mang theo khóc nghẹn.
Kỷ Hành đưa ngón tay đến trước mặt nàng, "Nàng xem."
"..." Chết cũng sẽ không xem. Nàng khép kín đôi mắt, không biết hắn
còn sẽ giở trò gì. Chờ một hồi, phát hiện bàn tay trên mông dời đi, nàng
cho rằng khổ hình này cuối cùng kết thúc, thế là hỏi thăm kêu hắn, "Hoàng
thượng?"
"Kêu tên của ta." Hắn hướng dẫn từng bước. Trong không khí truyền
tới một trận tiếng vải ma sát lay động.
Điền Thất không dám kêu.