Tiểu nha hoàn mặc quần áo vào, che mặt khóc nức nở chạy ra.
Kỷ Chinh nằm lại xuống giường, cánh tay đè lên nhau gối đầu. Trước
mặt lại tràn ra hai tròng mắt ướt át, gương mặt như cánh hoa đào của Điền
Thất. Hắn đột nhiên nhếch môi cười, ý cười đầy sương lạnh.
"Cho dù làm không được người nam nhân đầu tiên của nàng, ta cũng
muốn làm người nam nhân cuối cùng của nàng." Hắn thì thào lẩm bẩm.
Xa ở trong Hoàng cung, Điền Thất liên tiếp hắt xì hai cái. Tục ngữ
nói, "Một nhớ hai mắng ba nói tới", Điền Thất xoa xoa mũi, nghĩ thầm, hẳn
là có người mắng nàng. Nếu để cho nàng biết, nàng nhất định mắng trở về.
Như Ý ngồi ở trong lòng Điền Thất, nó ngửa đầu nhìn Điền Thất, còn
nhớ chuyện giữa trưa Điền Thất khóc, "Điền Thất, vì sao ngươi khóc vậy?"
Điền Thất không biết nên trả lời làm sao. Nàng nhẹ nhàng đẩy bờ vai
của Như Ý một chút, chỉ nơi không xa nói, "Xem kìa, tới rồi!"
Nơi đó dựng một cái rổ mây lớn, phía dưới cái rổ để mấy hạt gạo, hai
người định dùng phương pháp này bắt mấy con chim sẻ tới chơi. Điền Thất
còn chưa kéo sợi dây thừng trong tay, Như Ý đã thấy được phía dưới rổ có
một con chim sẻ, lập tức từ trong lòng Điền Thất nhảy xuống chạy tới bắt
chim sẻ. Chim sẻ tất nhiên sẽ không chờ nó tới bắt, mà bôn chạy liền.
Điền Thất cười ha ha vừa đuổi theo Như Ý, vừa bảo hộ nó, sợ nó ngã.
Không ít cung nữ thái giám hầu hạ Như Ý khoanh tay áo đứng ở nơi
không xa xem náo nhiệt. Điền công công là người ở ngự tiền, cho nên
không tồn tại uy hiếp cướp công với các nàng, các nàng cũng vui lòng
thảnh thơi.
Hai người cung nữ tựa vào trước một hòn giả sơn thì thầm tán dóc với
nhau.