Thư phòng cách phòng ngủ không hề xa, nhưng mà Kỷ Hành không
muốn chuyển chỗ khác. Điền Thất nắm chặt tiểu huynh đệ của hắn không
cho hắn động, bức được hắn đành phải về phòng ngủ.
Hai người vừa dính giường rồng, thì đó là một trận mây mưa lật đổ.
Kỷ Hành ngồi ở trên giường, để cho Điền Thất ngồi ở trên người hắn đối
diện với hắn, hai chân vòng quanh eo hắn. Lúc đầu Điền Thất còn có thể tự
mình nhúc nhích một chút, sau lại không còn sức, mà chỉ có thể ghé vào
trên vai hắn ngâm nga. Kỷ Hành dùng một tay ôm phía sau lưng Điền Thất,
tay còn lại thì đỡ mông nàng, dìu thân thể của nàng lên lên xuống xuống,
chính hắn phối hợp theo đó mà đẩy lưng, động tác sâu sâu cạn cạn. Hắn cúi
sát bên tai Điền Thất, thở gấp nói, "Điền Thất, sinh cho ta một đứa bé đi."
Thân thể của Điền Thất cứng đờ.
Kỷ Hành bị nàng vắt được có chút chịu không nỗi. Hắn vuốt ve lưng
của nàng, lại nói, "Sinh cho Như Ý một muội muội, được không?"
Trả lời hắn là sự đau đớn khẽ khàng khi cốt nhục nơi bờ vai bị hàm
răng ngà tập kích.