thành oan hồn, thì chớ có đến dây dưa chúng ta, mà đi tìm người mua mạng
ngươi." Vừa dứt lời, cả đám người liền muốn ra tay.
"Chờ một chút, chờ chờ một chút! Các ngươi nhất định là nhận sai
người, trước giờ ta đều không có cùng ai kết thù." Điền Thất chém đinh
chặt sắt nói.
"Há, ngươi có phải là Điền Thất không?" Người kia hỏi.
Điền Thất kiên định lắc đầu, "Ta không phải Điền Thất, ta cũng không
biết Điền Thất là ai."
Làm kẻ cầm đầu đều không phải là đồ ngu, hắn thu đao vào, nói,
"Điền Thất là tên thái giám, ngươi cởi quần cho chúng ta nhìn một cái coi
có cái kia hay không thì không phải là rõ ràng sao."
Ông nội ngươi, biết được còn rất rành ah! Điền Thất dùng đôi tay ôm
ngực, "Ta... Ta kỳ thật là nữ nhân... Thật sự không phải thái giám..."
"Được thôi, ngươi để ta tự mình nhìn một cái, ta liền tin ngươi."
Người kia nói xong liền vãn tay áo muốn đi tới lột đồ của Điền Thất.
Điền Thất xoay người muốn chạy, nhưng mà đường lui cũng bị chắn.
Đám người này dần dần bức về phía nàng. Điền Thất bị dọa nhũn hết cả
chân, rất không tiền đồ khóc lên. Vừa khóc vừa cầu xin tha.
Khi đầu lĩnh đám thích khách nâng tay duỗi về hướng Điền Thất thì,
thình lình nơi khóe mắt hắn có ánh sáng lạnh lẽo lóe qua, hắn phản ứng cực
nhanh, lập tức rút tay lại, ánh sáng kia nhanh chóng tới gần, kèm theo là
tiếng lưỡi dao sắc bén đang xoay tròn trong không trung, sát theo mu bàn
tay mà vút qua, lưu lại một trận khí lạnh trên mu bàn tay của hắn; lưỡi dao
tiếp tục bay về phía trước, cắt thành một đường cong bay về phía tường
gạch đối diện, cuối cùng cắm phập vào trong tường.