Thẳng thắn mà nói, xác suất lộ dấu vết của hắn và Điền Thất ở trong
cung tuyệt đối cao hơn so với ngoài cung, phía Hoàng cung lại không có
động tĩnh gì, làm sao bên ngoài lại xôn xao dư luận được chứ?
Kỷ Hành lập tức nghĩ đến Thuận phi.
Giương đông kích tây, thay mận đổi đào, lấy trí mưu của Thuận phi,
quả thật có khả năng làm ra loại chuyện này. Kỷ Hành hí mắt, giả sử như
thật là ả ta, vậy thì tiện nhân này cũng đã sống xong rồi.
Hắn có chút áy náy, hắn đối với nữ nhân ở hậu cung quá yên tâm, nên
mới gây ra chuyện kẻ gian trong ngoài liên thủ, hãm hại Điền Thất.
Bất quá chuyện trọng yếu trước mắt là làm sao đem chuyện mà Tôn
Tòng Thụy khơi mào ra đè xuống. Lão già kia hiển nhiên là muốn quậy lớn
chuyện, lấy đó bức bách hắn, việc này còn thật là có chút gai góc, Kỷ Hành
nhất thời còn chưa nghĩ ra kế sách lưỡng toàn.
Nhưng mà cho dù nói thế nào đi nữa, Tôn Tòng Thụy người này lấy
việc công làm việc tư, lòng dạ ác độc, không thể lại để cho lão ta đảm
đương trọng trách, nếu không người về sau mà lão gây tai họa chính là
người trong thiên hạ.
Lúc trước Kỷ Hành còn nghi ngờ qua, hắn biết quan hệ cá nhân của
Quý tiên sinh và Tôn Tòng Thụy rất tốt, nhưng mà Điền Thất tựa hồ vô
cùng chán ghét Tôn Tòng Thụy. Hiện tại lấy nhân phẩm của Tôn Tòng
Thụy mà nhìn, nói không chừng chuyện năm đó có ẩn tình gì khác.
Hừm, chờ đem chuyện này xử lý xong, hắn nhất định muốn hỏi Điền
Thất một câu.
Đang lúc Kỷ Hành suy đi nghĩ lại thì Thái hậu phái người đến mời
hắn, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng.