không, thích bao nhiêu, mấy thứ này đều có thể đi tìm các chủ tử bẩm báo,
đây cũng là một trong những phương thức kiếm tiền của các Ngự tiền thái
giám.
Hiện tại Điền Thất chính mắt nhìn thấy Kỷ Hành uống dược trà do
Thái hậu đưa tới, chỉ cần hắn không tỏ ra quá chán ghét, thì Điền Thất tự
nhiên có thể đi đến trước mặt Thái hậu đem chén dược trà này khen ngợi
một phen. Cho dù Hoàng thượng không thích uống, nàng cũng có thể nói
thành "Tuy rằng vị thuốc có chút nồng, nhưng Hoàng thượng cảm động và
nhớ nhung mảnh lòng từ mẫu này của Thái hậu nương nương, vì thế đem
trà uống hết." Tóm lại miệng người bất quá hai miếng da, chỉ cần bất cứ giá
nào cũng không biết xấu hổ, thì món tiền thưởng này nhất định sẽ là vật
trong túi của nàng. Thái hậu nương nương hào phóng, tiền thưởng khẳng
định không ít.
Bên này Kỷ Hành uống xong một ngụm trà, ngẩng đầu thấy được Điền
Thất đang say mê hấp khí, còn cười ngây ngô, hắn liền hỏi, "Ngươi hiểu
trà?"
Điền Thất phục hồi tinh thần lại, "Thưa Hoàng thượng, nô tài không
hiểu, chỉ là nghe thấy mùi hương này quá dễ ngửi, nghĩ đến nhất định là
cực phẩm."
Kỷ Hàng nghe được lời này, đem tách trà đẩy tới trước, "Đã như thế,
thưởng cho ngươi."
Điền Thất: "..."
Làm chủ tử thì ngẫu nhiên sẽ thưởng đồ ăn uống cho bọn hạ nhân,
thậm chí có khi còn đem mấy thứ mà bản thân đã ăn một nửa thưởng xuống
dưới. Có nô tài đem chuyện đó cho rằng thể diện, nhưng còn Điền Thất thì
thật hết sức không thích ứng loại thể diện này. Nàng yêu sạch sẽ, những thứ
mà người khác đã chạm miệng qua thì nàng không bao giờ muốn đụng.