Bà ta nói cộc lốc:
- Chúng tôi có thức ăn của mình.
Trong lúc chúng tôi đi về phía căn lều lớn, có một tiếng tru dữ dằn từ
một trong những căn lều xộc xệch. Những chiến binh của đoàn chúng tôi
rút ngay vũ khí ra nhưng Fand xua tan sự lo ngại của họ. Bà ta nói:
- Không có gì đâu.
Goll gầm gừ, không chịu hạ vũ khí xuống:
- Đó là một con yêu.
Fand đáp:
- Không, nó là em trai của tôi.
Chúng tôi nhìn bà ta với sự nghi ngờ. Bà ta thở dài, rồi bước nhanh về
phía căn lều nơi phát ra tiếng tru. Chúng tôi thận trọng theo sau. Ở lối vào,
Fand khom người và chỉ vào trong. Chúng tôi khom người xuống cạnh bà
ta. Ánh sáng chiều tối lờ mờ rọi qua những cái lỗ trên mái lều. Dưới làn
ánh sáng yếu ớt chúng tôi nhìn thấy một con thú bị cột bởi một sợi dây
thừng ngắn vào một tảng đá ở giữa lều. Nó có hình dạng con người nhưng
toàn thân phủ một lớp lông dày, có móng vuốt và đôi mắt vàng khè. Nó
gầm gừ khi nhìn thấy chúng tôi và cố tấn công, nhưng bị sợi thừng giữ lại.
Goll ngờ vực hỏi:
- Đó là em trai của bà sao?
Fand đáp:
- Tên của nó là Fintan.