Khi có cơ hội, tôi đi tới chỗ Fiachna đang gõ uốn một lưỡi dao đặc
biệt cứng đầu. Tôi vừa lặng lẽ quan sát anh vừa nghịch một lọn tóc ngắn đỏ
hoe, mỉm cười e thẹn. Tôi thích Fiachna. Anh thấp hơn hầu hết những
người đàn ông, và mảnh khảnh, một điều hơi lạ đối với một thợ rèn. Nhưng
anh ta rất giỏi nghề. Khỏe hơn vẻ ngoài nhiều. Anh vung những cây búa và
vũ khí nặng nề một cách dễ dàng. Nếu tôi có thể lấy chồng, tôi thích cưới
Fiachna. Nếu không còn điều gì khác, chúng tôi có kích thước phù hợp với
nhau. Có lẽ do cái tên mà Goll đặt cho tôi, hay có lẽ do sự trùng hợp,
nhưng tôi là một trong số các cô gái nhỏ bé nhất trong thành.
Nhưng không phải chỉ vì kích thước của anh. Tôi thích bản tính tử tế
và gương mặt dịu dàng của anh. Anh có một bộ râu ngắn - vàng sẫm, giống
mái tóc của anh - nhưng nó không giấu đi nụ cười của anh. Hầu hết đàn ông
đều có râu rậm đến độ bạn không thể nhìn thấy mồm của họ, vì thế bạn
không bao giờ biết họ đang mỉm cười hay đang cau có.
Tôi thường mơ tới việc trở thành vợ của Fiachna, sinh con cho anh,
cùng sát cánh bên anh chiến đấu với lũ yêu tinh. Nhưng điều đó sẽ không
xảy ra. Hầu như tôi đã tới lứa tuổi kết hôn - tôi có kinh nghiệt từ hai năm
trước, sớm hơn hầu hết các cô gái khác - nhưng tôi không bao giờ có thể
kết hôn. Phép thuật và hôn nhân không phù hợp với nhau. Những nữ tu và
nam tu sĩ sẽ mất đi phép thuật nếu họ yêu.
Đôi khi, tôi thấy buồn khi nghĩ tới việc không thể kết hôn. Tôi chợt
nhận ra tôi đang ao ước rằng mình có thể bình thường, rằng phép thuật sẽ
biến mất khỏi người tôi, cho phép tôi tự do kết hôn như các cô gái khác
cùng lứa tuổi. Nhưng đó là những ý nghĩ ích kỷ, và tôi cố sức xua đuổi
chúng đi. Mọi người cần phép thuật của tôi. Nó không phải là phép thuật
mạnh nhất trên đời và tôi cực kỳ cần tới một người thầy dẫn dắt tôi. Nhưng
thế vẫn tốt hơn là không có một pháp sư nào trong thành cả.
Fiachna ngẩng lên và bắt gặp tôi đang nhìn anh đăm đăm. Anh mỉm
cười, nhưng không phải theo kiểu trêu chọc, không giống như cách Connla