viện. “Vẫn là những biểu hiện của di chứng chất độc chiến tranh thôi anh
ạ”, bác sĩ trưởng khoa nói với Minh Việt bằng một thứ giọng buồn buồn.
- Liệu... liệu cháu có bị sao không ạ?
- Chúng tôi cũng không thể lường hết được diễn tiến của bệnh. Rất có
thể ngày xưa anh đã nhiễm phải chất điôxin tổng hợp. Anh cứ bình tĩnh.
Thường thì những ca như thế này phải chữa trị rất lâu dài. Dùng thuốc đẩy
lùi bệnh là một chuyện, cái khó là hồi phục chức năng cho cơ hoạt động trở
lại. Nếu phức tạp quá chúng tôi sẽ chuyển cháu lên tuyến trên.
Minh Việt nghe bác sĩ trưởng khoa nói đến đâu mồ hôi vã ra đến đấy.
Như thế có nghĩa là mọi thứ đã trở nên tuyệt vọng đối với con bé rồi. Theo
cô giáo của con bé kể lại thì đang ngồi học bỗng con bé đánh rơi bút rồi
không sao cầm lên được nữa. Cả lớp hốt hoảng khi con bé như một khúc gỗ
cứ ngọ nguậy đôi vai liên tục, nước mắt thì ứa ra mà không sao nhặt được
chiếc bút lên để viết. Cuối cùng cô giáo phải cho lớp nghỉ học, báo ban
giám hiệu xin đưa con Ly đi bệnh viện.
- Ba ơi con muốn viết. Con muốn viết nốt câu chuyện Đầm Gâu!
Suốt mấy ngày sau đó con bé không ngừng đòi viết. Minh Việt dỗ thế
nào nó cũng không chịu. Nó đòi đọc cho chú Đạo viết thay. Chú Đạo
thương con bé, bảo: “Được rồi, cháu đọc đi chú chép!”. Minh Việt lặng lẽ
ngồi nhìn con gái đọc tiếp câu chuyện dở dang, còn cu Đạo thì kê tập vở
lên đầu gối hí hoáy viết. Câu chuyện được tiếp tục như sau:
Sáu.
Sau cái chết của Tô, hai tên Giôn và Mi Lô không rời nhau nửa bước.
Chúng biết rằng nếu đi lẻ một mình sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Mi Lô là tên
đáng gờm nhất, hắn cao to như một con bê. Một cú đớp của hắn có thể làm
lòi ruột hoặc vỡ hầu bất cứ cư dân Đầm Gâu nào. Hắn chạy rất nhanh.
Một bước nhảy của hắn bằng ba bước nhảy của chú Ki. Để trả thù cho tên
Tô, Mi Lô cùng Giôn sục sạo khắp mọi nơi trong đầm, hễ thấy bóng dáng
cư dân Đầm Gâu nào là chúng nhảy bổ đến tiêu diệt cho bằng được. Đã có
một vài nạn nhân đáng thương không may sa vào mõm chúng. Không khí
ngột ngạt bao phủ khắp khu đầm. Những đêm trăng trở nên vắng lặng, mấy
bụi tầm xuân xơ xác, hoa dã thảo ủ rũ chẳng buồn đón gió nô đùa. Khu