đó và tất cả các khẩu súng được bố trí quanh hiệu Lúa Vàng cùng lúc vãi
đạn như trấu. Súng từ trong nhà Phán Quý cũng bắn ra dữ dội. Một viên
đạn nổ xẹt qua cửa sổ chỗ Nguyên Bình để khẩu Mút cơ tông, Nguyên Bình
hét lên: “Anh Hồng ơi!” rồi chợt nhớ ra là anh Hồng không còn ở bên cạnh
để chỉ dẫn mọi điều cho mình nữa. Có một người thò đầu vào, bảo:
- Hãy trả thù cho anh Hồng, bắn đi!
Thế là Nguyên Bình ôm lấy cây súng và bắn thẳng vào cửa sổ gác hai
nhà Phán Quý, nơi phòng ở của Tuấn Thành. Trời đã chuyển sang tối. Cái
người lúc nãy lại thò đầu vào, bảo:
- Cậu bắn khá lắm, cứ tiếp tục đi nhưng dè xẻn đạn thôi.
Nguyên Bình bình tĩnh trở lại, chỉ con ba sắc sê đạn nữa thôi, sức
chống cự của cha con nhà Phán Quý cũng đã yếu dần, không còn bắn mạnh
như trước nữa. Nguyên Bình chậm rãi rê đầu súng đến những chỗ có ánh
sáng lọt ra, bóp cò từng phát một.
Giữa những tiếng nổ thỉnh thoảng có một khoảng lặng khiến Nguyên
Bình thấy trong người căng thẳng đến ngột ngạt. Nguyên Bình lắng nghe
thấy dưới vườn nhà Phán Quý có tiếng động mạnh như tiếng cào cuốc đất
liền chĩa súng vào chỗ đó nhả đạn. Tiếng động lại càng phát ra mạnh hơn,
hối hả, gấp gáp, cái người lúc nãy cũng nghe thấy, vác súng trường chạy
sang, bảo với Nguyên Bình:
- Phải bắn mạnh vào chỗ có tiếng động, có khi chúng nó định đào hầm
tẩu thoát.
Thế là cả hai cùng chĩa súng vào chỗ phát ra tiếng động, bóp cò liên
tục. Vài phút sau không còn nghe thấy gì nữa, chắc có thằng chết ở đấy rồi,
Nguyên Bình thầm nghĩ thế.
Mãi tới nửa đêm gần về sáng Nguyên Bình mới nghe thấy những tiếng
hô xung phong ào lên từng đợt, từng đợt ở dưới đường. Cảnh sát xung
phong và thị vệ đã tràn được vào hiệu Lúa Vàng rồi. Cái người cầm khẩu
súng trường chạy đi đâu nãy giờ, bỗng lại ló đầu vào và bảo:
- Này, toàn bộ lực lượng ở đây được lệnh vượt tường xông vào, cậu
không nghe thấy gì à?