- Đừng bận tâm, Rick - cô ta gọi anh lại, cười gượng gạo. - Tôi quen ngồi
trên các vật cứng rồi... trên mặt đất hay trên nền nhà.
- Phải - Bố cô cười. - Đây là nàng công chúa muốn sống kham khổ.
Bên ngoài bỗng có tiếng máy bay trực thăng nổ ầm ầm. Tiếng ồn làm cho
mọi người trong phòng ngừng nói chuyện. Khi chiếc trực thăng hạ xuống
ngoài sân trại, các cánh quạt máy bay thổi tung bụi đất bay mù mịt ngoài
cửa sổ. Khi tiếng ồn chấm dứt, các cánh quạt kêu phạch phạch chậm rãi
dừng lại, Jackson Hale cười:
- Công ty báo cho biết họ gởi đến một chiếc trực thăng phản lực để đón
chúng tôi, - ông ta nói - Chắc là chiếc vừa hạ ngoài sân - ông âu yếm để tay
lên vai con gái mình - Chúng ta sẽ rời khỏi đây để về Anchorage trong vòng
20 phút nữa. Con thấy thế nào?
- Tuyệt! - Giọng cô gái có vẻ hờ hững nhưng Shannon nghĩ chắc Belinda
quá mệt nên không hăng hái mấy.
- Cô muốn bay về với chúng tôi không, Shannon?
- Tôi không biết. - cô nhìn Cody, ánh mắt hoang mang.
Anh nhếch mép cười, nụ cười xã giao.
- Chắc cô không muốn rời Rick chứ? Phải không?
Câu hỏi chua chát của anh làm cho cô bực mình. Shannon quay qua nói
với Jackson Hale:
- Nếu ông còn rộng chỗ.
- Dĩ nhiên là còn - ông ta ngắt lời cô. - Nếu không còn chỗ, tôi sẽ để
người nào đấy ở lại về sau.