bên mặt Cody, khuôn mặt như được tạc nên, láng lẫy hơn mặt bố, không thô
tháp như bố.
- Tối nay Shannon và con ăn tối ở đây, cho nên bố cứ mua cái gì bố thích,
- Cody nói với bố.
- Nếu như thế thì tôi ăn với hai người cho luôn tiện, - bố anh nói.
Shannon cảm thấy anh cứng người phản đối, hàm xai anh bạnh ra:
- Bố... - Anh định phản đối nhưng không làm sao nói cho hết câu.
- Người ta sẽ dị nghị nếu họ thấy anh ăn tối với cô ấy khi cô ấy đã đính
hôn với người khác, - bố anh lập luận. - Tôi không muốn họ nghĩ là anh đã
cuỗm người đẹp trên tay người chồng chưa cưới của cô ấy.
Nhưng Shannon biết Alaska chẳng có ai lưu tâm đến cô và trường hợp
của cô. Cô nghĩ ông già chẳng qua vì cô đơn. Và bướng bỉnh. Và lo âu một
cách quá đáng.
Cody hít vào một hơi đầy ngực rồi thở dài. Anh nhìn chị bồi bàn rồi nói
với giọng bực bội:
- Xin chị đổi cho bàn ba người.
Cố nín cười, Shannon đi theo chị hầu bàn đến bộ bàn có bốn chỗ ngồi gần
cửa sổ. Có thể bố Cody không tin con trai cư xử đứng đắn với cô, cho nên
ông quyết định làm thế để cho Cody phải nghiêm túc với cô. Thật là cảm
động và thích thú khi có người cương quyết bảo vệ danh tiếng cho cô thế
này. Shannon không biết có phải ông già Steele này cho rằng phụ nữ thường
yếu đuối, không làm chủ được cảm xúc của mình, hay ông tin rằng Cody sẽ
có hành động khiếm nhã.
Sau khi Cody mời cô ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ, anh ngồi xuống
chiếc ghế bên cạnh cô, đối diện với bố anh. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa