Cả Cody và bố anh đều không gọi đồ uống. Chị hầu bàn bỏ đi, để cho họ
vài phút xem thực đơn, chọn món ăn rồi đến lấy sau. Theo lời giới thiệu của
Cody, Shannon chọn món cá hồi nướng với xúp rau cần làm món đầu tiên.
Còn hai người đàn ông thì chọn thịt bò rán và xà lách.
Khi cô đưa tờ thực đơn lại cho chị hầu bàn, Shannon biết Cody gác cánh
tay trên đầu lưng ghế của cô. Anh không chạm đến người cô, nhưng bố anh
nhìn động tác của anh với ánh mắt bất bình.
- Shannon, chiếc nhẫn đính hôn đẹp quá. Tôi gọi cô là Shannon được
chứ? Tôi nghĩ bây giờ chúng ta gọi nhau bằng tên đầu là được rồi.
Một xô nước lạnh nữa tạt vào mặt con trai ông. Shannon và Cody lén
nhìn nhau không để cho ông già thấy. Ông đưa tay qua bàn, nâng bàn tay
của cô lên như thể để xem chiếc nhẫn cho kỹ, rồi nhìn Cody với ánh mắt
đầy ý nghĩa. Anh ngồi dựa lưng ra ghế. Ông hỏi anh, vẻ quan trọng:
- Cody, anh đã thấy chiếc nhẫn chưa?
- Rồi, thưa bố. Con đã thấy rồi. - Cody trả lời với nụ cười mỉa mai trên
môi.
- Phải, thưa ngài, chiếc nhẫn rất đẹp, - bố anh lặp lại, rồi thả tay cô ra.
Shannon bàng hoàng khi nghe bố anh nói, lời ông ta có hàm ý rằng cô là
người có chủ rồi. Nhưng thái độ của ông vui vẻ, không làm cho Cody phải
bực mình. Cô đáp:
- Cám ơn ông Steele.
- Gọi tôi là Noah. Mọi người đều gọi như thế, - ông yêu cầu. - Khi nào
làm đám cưới.