khắp các công ty hàng không để hỏi nơi nào đã thuê anh ấy làm. - Cô dừng
lại, vẻ bối rối, trán nhăn li ti. - Tại sao Rick có đầy đủ bằng cấp mà anh ấy
phải xin việc khó khăn lâu dài như thế?
- Vì thiếu kinh nghiệm, - Cody đáp.
Bố anh nói tỉ mỉ thêm:
- Điều kiện ở đây không giống các nơi khác ngoài bang. Anchorage,
Fairbank, Juneau.... liên kết nhau, có phi trường hiện đại, tốt như bất kỳ phi
trường nào ở các tiểu bang nhỏ hơn. Nhưng khi người ta ra ngoài vùng
hoang dã, đường bay của họ có thể bay theo bờ cát của sông. Không có máy
rađa hay hệ thống định vị tọa độ để tìm đường cho họ.
- Vâng, đúng thế, hệ thống định vị tọa độ không cần, - Cody nói.
Bố anh đưa nĩa vẫy, bác bỏ ý kiến của anh.
- Hệ thống này rất tốt khi người ta biết cách dùng nó. Từ trên trời khó mà
phân biệt sông này với sông kia, núi này với núi nọ, nhất là vào mùa xuân,
khe suối trở thành sông. Tôi đã làm phi công vùng hoang dã suốt 35 năm và
có nhiều lúc tôi đã bị lạc đường. Nếu người ta sai lầm một lần trong vùng
này, họ sẽ không có cơ hội để bay lần khác. Đây không phải là chỗ cho
người mới đến khờ khạo.
- Tôi bắt đầu hiểu, - cô nói nhỏ. Thật vậy, cô đã hiểu. Cô đã có một ý
niệm rõ ràng hơn về lý do tại sao bang Alaska làm cho Rick say mê như
thế.
Cô đưa mắt nhìn Cody, đánh giá lại anh. Bức thư của Rick có nhiều chỗ
đề cao khả năng của người đàn ông này. Đằng sau nụ cười giễu cợt và đôi
mắt bạo dạn ấy là trí óc suy tính nhanh, luôn luôn cân nhắc tình hình và
quyết định trong nháy mắt. Nếu anh nắm thời cơ để hành động, thì thời cơ
này đã được anh suy tính rõ ràng, phân tích chi li các yếu tố của vấn đề.