sướng khi môi Cody chạm vào môi cô, mùi đàn ông nơi anh làm cho cô
cảm thấy ấm cả toàn thân.
Nếu anh muốn, Cody có thể vượt qua được trạng thái thụ động của cô và
kích thích cô, khiến cho cô đáp lại nụ hôn của anh, nhưng anh từ từ nhả môi
ra. Shannon nghĩ là anh lịch sự, nhưng cô không biết có thật thế không.
Đáng ra cô cảm thấy mừng rỡ vì anh không lợi dụng trên hành lang vắng vẻ
chỉ có hai người để tiến tới thêm, nhưng thay vì mừng rỡ thì cô lại cảm thấy
thất vọng.
Cô ngẩng mặt nhìn anh, anh nhìn cô với ánh mắt hân hoan, thoải mái, anh
nói:
- Cô đừng nói chuyện này với bố tôi, được không?
- Dĩ nhiên, - cô đáp, giọng tức tối.
- Tốt, tôi muốn được bảo đảm thôi. Nếu ông biết tôi hôn cô cho vui như
thế này, thế nào ông cũng nện cho tôi một trận. Hay là dạy tôi một bài học.
Tôi nghĩ không có gì tệ hại hơn.
Cơ bản, anh xem nụ hôn này là không quan trọng, mà chính cô cũng xem
như thế. Vậy tại sao tức giận làm gì. Phải chăng vì tự ái? Phải chăng cô
muốn chinh phục, cho dù cô không quan tâm đến chiến thắng? Cô cảm thấy
bực mình, vì cô không muốn có nụ hôn tình cờ cho vui như thế này.
- Không sao đâu. Tôi sẽ giữ kín chuyện này, - cô đáp, rồi cười như muốn
cười cợt điều anh lo sợ.
- Tốt, - anh hình như vui thích khi nghe cô trả lời. - cô đã trải qua một
ngày dài. Bây giờ nên nghỉ ngơi nhé? Tôi phải xuống dưới lầu... kẻo bố tôi
vác súng lên đây.