- Tôi xin mời cô tách cà phê. - Ông nháy mắt như thể ông đã biết phương
thức chữa trị. - Tình hình không đến nỗi phải lo cho lắm.
- Chính tôi cũng nghĩ như thế, - cô thở dài, rồi đi theo ông đến quán cà
phê nằm ngoài tiền sảnh. - tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông.
- Hai tách cà phê, - Noah Steele nói với chị bồi bàn mặc đồng phục đem
hai ly nước đá đến bàn họ. Ông ta đợi cho đến khi chị bồi bàn quay lui với
bình cà phê và hai cái cốc màu nâu đầy cà phê, mới trả lời câu cô nói hồi
nãy:
- Có lẽ cô nên đến cảnh sát, khai báo cho họ biết về việc anh ấy mất tích.
- Tôi đã nghĩ đến chuyện ấy - Cô múc một muỗng đường cho vào cà phê
rồi khuấy. - Nhưng tôi không biết có phải Rick mất tích hay không. Tôi
không biết anh ấy ở đâu. Tôi sợ nếu anh ấy không mất tích mà tôi đi khai
báo, thì hoá ra rất buồn cười.
Cô liếc mắt nhìn sang một bên, thấy bóng một người cao lớn đang đi vào
quán cà phê. Khi người đàn ông đi về phía họ, cô quay đầu nhìn về phía anh
ta. Người ấy là Cody, cô bèn nhìn bố anh với ánh mắt ngạc nhiên. Cô nói:
- Tôi nghe ông nói Cody không đi với ông kia mà.
Ông ta nhìn qua, thấy con trai ông đang đến gần họ, mặt ông thoáng hiện
vẻ ngượng ngùng.
- Đúng, anh ấy không đi với tôi. - Noah Steele đáp.
- Chào Shannon. - Cody cười với cô, rồi quay qua nhìn bố anh vẻ thắc
mắc. - Bố, con ngạc nhiên khi thấy bố ở đây. Bố làm gì ở đây?
- Tôi ghé để hỏi Shannon xem thử cô ấy đã tìm ra chồng chưa cưới chưa.-
Vẻ mặt ông rất thản nhiên. - Dù sao thì cô ấy không quen biết ai ở đây hết,