Chiếc lò sưởi trong phòng xây bằng đá thiên nhiên, căn phòng dễ thương,
có vách bằng ván ốp và trần nhà bằng xà gỗ. Ghế ngồi đều lót nệm êm ái,
kê rải rác quanh lò sưởi, gần nhau để dễ nói chuyện thân mật. Chiếc thảm
dày khiến cho bước chân của họ không nghe tiếng động. Khi Shannon ngồi
xuống ở một đầu chiếc ghế nệm dài, cách Cody ở đầu kia, thì một người
đàn ông cao, tóc đen từ hành lang bên cạnh đi vào phòng, chiếc áo len đan
có đường sọc lớn, làm tăng thêm vóc dáng vạm vỡ rắn chắc của anh ta.
Họ chào nhau rất nhanh, rồi Shannon được giới thiệu với Wade Rafferty.
Họ im lặng một lát thì Wade ngồi với vợ trên ghế nệm dài, chiếc ghế giống
y hệt chiếc mà Cody và Shannon đang ngồi. Cô nhìn anh ta choàng tay ôm
quanh vai Maggie một cách tự nhiên, tình tứ khiến cô bỗng nhiên quên hết
chuyện muốn hỏi về Rick. Cô bé trong tay Cody khóc thét lên, đã phá tan
bầu không khí yên lặng trong phòng.
- Để cháu ẵm nó - Mike vội chạy đến bế lấy cô bé, - Có lẽ nó muốn bình
sữa hay cái gì đây.
Khi cậu bé bế em ra khỏi tay của Cody, sắp sửa bước ra khỏi phòng thì
Maggie Rafferty lên tiếng:
- Khoan cho em ngủ đã, nghe Mike.
- Molly học theo tánh mẹ nó - Wade giải thích, làm dấu chỉ tay vào vợ. -
Nó không chịu tuân thủ theo thời gian. Nó lẫn lộn ngày và đêm, và muốn
mọi người đều theo nhịp trống của nó. - Rồi anh cười với những người
khác. - Nếu tôi muốn Maggie chuẩn bị làm việc gì cho đúng giờ, tôi phải
vặn đồng hồ trong nhà chạy sớm hơn một giờ.
- Wade Rafferty, không đúng thế! - Maggie kêu lên đầy vẻ phẫn nộ hài
hước.
- Được rồi, - anh nhượng bộ - Anh chỉ để đồng hồ chạy sớm nửa giờ thôi.