Anh chàng nói thật không nhỉ? Cô không thích hình dung ra cảnh cô nằm
trong vòng tay anh, nép người vào người anh.
- Ừ, chắc không ai muốn thế - Cô đáp nhưng cảm thấy khó chịu.
- Tôi hy vọng sáng nay cô không có kế hoạch làm gì hết - Cody bỗng
thình lình thay đổi đề tài - Tôi nghĩ cô đã bị nhốt trong khách sạn đủ lâu rồi.
Đã đến lúc cô cần phải đi xem Alaska cho biết.
- Nhưng... anh không làm việc à?
- Người làm chủ việc kinh doanh phải có đặc quyền chứ. Bất cứ khi nào
mình thích nghỉ một ngày thì cứ nghỉ. - Khi cô đang ngần ngừ thì Cody hỏi
tiếp: - Nếu cô không đi với tôi thì cô sẽ làm gì?
- Tôi... - Cô mở bàn tay với dáng điệu như muốn nói không biết làm gì.
- Không làm gì hết - anh trả lời thay cô. - Cô cần nghỉ ngơi. Đi lấy ví
xách và áo vét đi.
Cô chỉ mất vài giây để lấy hai thứ và ra ngoài hành lang với anh.
- Chúng ta đi đâu? - Cô hỏi khi họ vào thang máy.
- Tôi nghĩ chúng ta sẽ lái xe một vòng ra thung lũng Manatuska.
- Tôi không biết vùng này nằm ở đâu hết - Cô cười vì cái tên chẳng có ý
nghĩa gì với cô.
- Rồi cô sẽ biết - Cody đáp.
Cody lái xe về hướng Bắc của thành phố. Bầu trời phần lớn màu xanh,
những đám mây trắng bạc vương vất trên các rặng núi Chugach. Nhà cửa
thưa thớt dần theo đường chạy đến cánh rừng rậm, cây rừng đang khoác lên
mình màu vàng và màu gỉ sắt của mùa thu. Khi họ chạy qua một tấm biển