Mệnh nữ nặng bởi tóc
Nặng bởi vú hai bầu
Mệnh nam nặng vì đâu, ông bà hỡi?
Văng vẳng tiếng Mo Khuôn. Tại sao lần nào cũng vậy, nàng đến rồi đi
trong tiếng Mo Khuôn. Về một mường Trời ngùn ngụt khao khát với những
chiếc vòi rồng màu nâu ánh đỏ không thể giam cầm.
Lân vật mình trên gối. Cắn chặt hai hàm răng. Vỏ gối lông vũ bị anh xé
nát. Những chiếc lông chim hút nước bọt khô khốc trong miệng. Thoảng vị
lờ lợ tanh của bữa tiệc Từ Hi. Ta là ai vậy? Một vợ một người tình một dải
lụa màu đồng đỏ? Mùi máu khỉ tanh lợm và hương tóc trĩu nặng trên mi
mắt?
*
Tay Lân quờ phải một vật gì vừa mềm, vừa ấm. Rồi một bàn tay bé xíu
với những ngón thon nhỏ, móng nhọn.
Lân mở choàng mắt. Những móng tay nhỏ xíu, không thể thon hơn thế,
màu đen.
Lân mở bàn tay. Cũng đầy những nếp gấp, đường mạch máu, những ngôi
sao. Đủ cả đường sinh mạng, đường duyên tình và trí đạo. Đường sinh
mạng nối liền cực Nam và cực Bắc của bàn tay. Gốc phía Nam mờ. Hẳn
rằng nhiều phen lận đận. Trí đạo nối cực Đông và Tây của bàn tay, sống
động và rõ nét. Hẳn cũng có túc mẫn tiệp và điên rồ. Chạy ngang ngạnh từ
gốc phía Đông, bất thần rẽ ngoặt lên phía Bắc, chi chít những đường ngang
lối tắt, ắt hẳn đây là bàn tay của một kẻ đào hoa có nhiều tiếng sét tình ái.
Lân ngắm kỹ bàn tay, bất chợt cười thành tiếng, lật nghiêng sang bên
trái.
Con dã nhân giật mình rụt tay lại. Đường sinh mạng, trí đạo đường
duyên tình cũng biến sau mu bàn tay lẹ làng. Đôi mắt to tròn, nâu thắm
thiết, từng trải mở rộng dưới vòng cung xương mày. Con khỉ vàng này từa
tựa một người đàn bà lam lũ, âu yếm và từng trải. Lân nghĩ.
Đó là con khỉ thứ sáu trong bữa tiệc Nhất dạ đế vương, bữa tiệc của Từ
Hi, đêm trước. Bộ óc của nó được dành sẵn cho Lân, sau cái trán có đôi mắt
âu yếm này. Lân không chịu đựng nổi, đã nôn thốc tháo. Lưỡi kiếm vung