[←115]
Trên thực tế, không có một nhà soạn nhạc nào tên là Vinteuil cả. Và do đó bản Sonate
cho piano và violon của Vinteuil cũng không tồn tại. Những chi tiết hư cấu này có tầm quan
trọng không nhỏ đối với cả bộ tiểu thuyết đồ sộ Đi tìm thời gian đã mất. Nó trở đi trở lại, được
nhắc tới nhiều lần trong suốt nhiều tập của tác phẩm. Đối với Proust, nhạc phẩm hư cấu này
biểu trưng cho một lý tưởng thẩm mỹ, nó khởi động cơ chế của ký ức và bằng âm hưởng sâu xa
của nó, kích thích con người ý thức rõ hơn về bản thân mình. Trong lời đề tặng tập Bên phía
nhà Swann cho Jacretelle vào tháng Tư năm 1918, Proust đã chỉ ra nhiều mẫu hình của bản
sonate của Vinteuil từ những tác phaamt của Saint-Saens, Franck, Fauré, Wagner v.v... Trải
nghiệm của Swann khi ngẫu nhiên được nghe laiij bản sonate của Vinteuil ở nhà chồng
Verdurin, như "bỗng gặp lại người phụ nữ ông đã ngưỡng mộ ngoài phố và tuyệt đối không hy
vọng gì tìm lại được", có điểm tương đồng và giá trị tương đương với đoạn nhân vật chính
(người kể chuyện) uống trà với bánh madeleine, tìm tháy trong đó mối dây gắn kết với quá khứ.
Bản nhạc, ngay cả khi không được diễn tấu, vẫm hiện hữu đó, cung cấp cho Swann có thể sống
lại thời gian đã mất.