cả ngày không ra ngoài. Dù sao từ trước đến nay, văn phòng của thầy
Chương cũng là "cấm địa". Không được phép của thầy, ngay cả thị trưởng
thành phố cũng không thể vào bên trong. Thầy Chương vẫn bình thản như
thường lệ, nghe tin thành tích môn ngữ văn của lớp do thầy dạy đứng đầu
toàn tỉnh, thầy đều không ngẩng đầu. Chỉ khi nghe tin Liễu Địch đạt thành
tích tốt, gương mặt thầy mới để lộ ý cười vui mừng.
Tiếp theo là đợi thông báo trúng tuyển.
Những trường đại học trọng điểm gửi thông báo trúng tuyển, không có
tên Liễu Địch.
Các trường đại học hạng hai gửi thông báo trúng tuyển, vẫn không có
tên Liễu Địch.
Bố mẹ Liễu Địch hoảng hốt. Bọn họ bắt đầu nhờ người hỏi thăm tình
hình khắp nơi, nhưng không có kết quả. Bố Liễu Địch thậm chí gọi điện tới
tận đại học Bắc Kinh, nhưng câu trả lời của đối phương vừa khách sáo vừa
mơ hồ, khiến bố Liễu Địch chẳng biết đường nào mà lần.
Liễu Địch cũng sốt ruột lo lắng. Nghe nói, thành tích của cô vượt xa
điểm chuẩn, tại sao không được tuyển? Là bị bỏ sót hay nhầm lẫn ở đâu?
Hay là thông báo trúng tuyển gửi chậm trễ? Các loại suy đoán và nghi hoặc
khiến Liễu Địch rối bời, nhưng cô vẫn không tìm ra đầu mối.
Nên biết, một trường đại học lớn như Bắc Đại, điểm số không phải là
điều kiện tuyển chọn duy nhất. Có mấy chục lý do bị loại, ai mà biết cô rơi
vào trường hợp nào?
Sau khi biết tin, đám phóng viên lập tức thay đổi thái độ. Một số hoạt
động Liễu Địch nhận lời trước đó, bỗng dưng bị hủy bỏ bởi các lý do "hợp
tình hợp lý". Liễu Địch từ đứa con cưng của thượng đế, trở thành con chim
sẻ bị quên lãng trong mùa đông. Việc từ thiên đường rơi xuống địa ngục
trong giây lát khiến Liễu Địch không chịu đựng nổi.