tùy tiện lược bớt mấy dòng, ai quan tâm mời tự đi tìm đọc đủ loại tiểu thuyết
truyện tranh có cùng đề tài với Vườn sao băng.
Túm quần lại là, trong quá trình ấy, bên cạnh cô bé Lọ Lem xuất hiện
một chàng kỵ sĩ đen đứng đắn ôn tồn, chính là đàn anh khóa trên Giang
Niệm Vũ.
Với vai trò “nam phụ thứ nhất”, xét về điều kiện khách quan, gia thế
anh này tuy kém hơn nam chính một chút, nhưng lại được cái tài mạo song
toàn, mi mục không hề thua kém nam chính, bình thường lạnh như núi băng,
nhưng đối với nữ chính lại dịu dàng chu đáo, che chở trăm bề, làm nữ chính
đứng núi này trông núi nọ, lòng dạ rối bời, không biết nên chọn ai mới tốt.
Trước sự xuất hiện của kỵ sĩ đen, hoàng tử ác ma bỗng ý thức dược
nguy cơ rằng “người con gái của mình sắp bị cướp mất, từ đó phát hiện ra
tình yêu dành cho nữ chính... Khoan đã!
Câu chuyện này hỏng bét ở chỗ, đúng vào lúc cuộc ganh dua giữa
hoàng tử và kỵ sĩ đến hồi gay cấn, thì Giang Niệm Vũ đột nhiên biến mất,
không nói không rằng xin tạm nghỉ học!
Đường hướng kịch bản vốn phải được đẩy lên cao trào như đường pa
ra bôn, nay lại bỗng dưng biến thành đường thẳng đâm đầu xuống đất.
Thiếu đi vai nam phụ ưu tú ở bên dòm ngó, bộ phim thần tượng vặn
xoắn này cũng thiếu luôn điểm cao trào rúng động lòng người, Trịnh Sở
Diệu và Vu Ương Ương chỉ có thể tiếp tục lún sâu vào vòng tuần hoàn vô
tận “cậu đuổi tôi chạy, cậu không đuổi tôi không chạy”, dằng dai, dây dưa,
tình cảm tiến triển cực chậm, không hề có đột phá.
Thêm vào đó, thiếu gia lắm tiền là tên ngốc chính hiệu trong tình
yêu, chỉ biết dùng cách thức theo đuổi của học sinh tiểu học “tôi bắt nạt cậu,
càng bắt nạt càng thích cậu” còn cô gái bình dân lại là hạng giả nai nói