Ý thức cảnh giác của cô La đúng là vô địch, “Anh là bạn của Giản
Minh, thì đáng nhẽ anh phải biết cách liên lạc với chị ấy chứ, tại sao lại tìm
tôi xin số điện thoại của chị ấy? Hơn nữa, tôi không thể chỉ dựa vào một
câu nói của anh là tin anh ngay được. Đợi tôi hỏi cho rõ ràng đã rồi trả lời
anh sau, tạm biệt.” Nói xong tắt máy ngay lập tức.
Lăng Lệ nắm lấy điện thoại, không cam tâm chết như thế này, những
người trong gia định họ La đều có tính khí như vậy sao? Gọi lại một lần
nữa, cô La không hề bắt máy, nhấn nút tắt. Lăng Lệ chán nản muốn chết.
Mới đó mà đã đến ba mươi Tết, Lăng Lệ không đi du lịch với nhà anh
trai đến đảo Bali, điều này có nghĩa là, hiếm khi anh được độc thân, không
dám hứa sang năm lại có thể tiếp tục cống hiến, đêm giao thừa năm nay,
anh trực ban.
Phòng bệnh của khoa Nội tiết vào dịp Tết là thời gian yên tĩnh nhất
trong một năm. Lăng Lệ chỉ nhận được một thông báo cần hội chẩn gấp,
xong việc lại cảm thấy ngán ngẩm, cất bước quay về khu nội trú, đi ngang
qua tầng lầu của khoa Thận, nhớ lại ở trên cầu thang này đã nhặt được cô
gái kia, cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt ngân ngấn nước, mịt mờ mông
lung… Đưa con trai về quê ăn Tết, hy vọng cha mẹ cô không cằn nhằn cô.
Lê bước về địa bàn chỉ rộng vài mét vuông đó, y tá trực ban đang lên mạng
bằng điện thoại xem cái gì đó, cười ha hả, thực ra bác sĩ cũng có thể về văn
phòng tìm một tiết mục chúc Tết nào đó hỉ hả cười theo cho vui, đáng tiếc
thay, anh thật sự không có tâm trạng đó. Lăng Lệ đi tới đi lui trong hành
lang, đi hết đợt này đến đợt khác, đi qua, rồi lại đi về, thả tâm tư theo từng
bước chân, nhớ lại đã từng đi qua vị trí giường 106 như thế nào, đi qua
phòng bệnh có giường 36 như thế nào; nhớ lại làm thế nào để ở trong hành
lang toàn mùi hôi bốc lên tận đỉnh đầu như thế, làm thế nào để nhìn về phía
hành lang đằng kia, cô gái trầm tĩnh đến nỗi làm cho anh phải ghen tị. Anh
nhớ lại cô đã nhờ anh kiểm tra đôi chân bị phù nề như thế nào, sau khi quấn
ống quần lên, lộ ra đôi chân thon dài, da dẻ mịn màng không tì vết, khoảnh