Lăng Lệ bó tay, vỗ nhẹ vào đầu cô, "Em bị say sao? Chị dâu chỉ hù
dọa Đông Đông thôi." Ngừng một lúc, như ngẫm nghĩ lại điều gì đó, anh
mím môi cười, "Hai chú cháu nhà anh nói chuyện vui lắm." Rồi kể tỉ mỉ
cho Giản Minh nghe, "Bạn ngồi cùng bàn của Đông Đông, mẹ bạn gái ấy
sắp sinh cho bạn ấy một em trai, bạn gái ấy không vui, nói rằng muốn tìm
một sát thủ nào đó xử lý em trai luôn."
Oa, vừa nóng nảy vừa ngây thơ, Giản Minh bật cười thành tiếng.
"Đông Đông cảm thấy, sát thủ chẳng biết đi đâu mà tìm, cảm thấy khó
xử. Mấy ngày gần đây anh đều khuyên, có em trai thực ra rất tốt, giống như
anh với Trọng Hằng, anh kể rất nhiều việc ngày xưa của anh và Trọng
Hằng cho nó nghe, bây giờ xem ra tư tưởng cũng đã thoáng hơn ít nhiều,
ngoài việc đã chấp nhận anh và em có thể cho nó thêm một em trai hoặc em
gái, còn rất hy vọng chú Trọng Hằng cũng cho nó thêm một em trai, như
thế đã có thể trực tiếp copy mối quan hệ của anh và Trọng Hằng, vô cùng
hứng khởi. Sau đó ngồi so sánh giữa việc những ưu điểm khi có em trai hay
em gái và đánh mất anh, những mặt tốt khi có bác trai và bác gái, sau đó so
sánh những việc bất tiện khi có thêm em trai hoặc em gái thì cho rằng việc
này vô cùng xứng đáng." Quan sát phòng của Đông Đông thêm lần nữa,
xác định tên nhóc kia sẽ không ra ngoài này, Lăng Lệ nhích lại gần Giản
Minh, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chao nước, khuôn
mặt dịu dàng, "Anh thấy, chúng ta đã có thể chuẩn bị việc kết hôn rồi."
Giản Minh ngẩn người, bị Lăng Lệ dọa cho hết hồn.
Lăng Lệ chăm chú nhìn cô, "Đang nghĩ gì thế?".
"Em đang nghĩ, Đông Đông đã lớn rồi, nhanh quá, giống như kiểu
mấy hôm trước, nó vẫn còn là một thằng bé con, em làm việc nhà, nó cứ
lẽo đẽo đi sau lưng em, nhặt lấy một sợi tóc trên nền nhà đưa cho em, giọng
nói ngọng líu ngọng lô, "Mẹ ơi, ở đây vẫn còn." Giản Minh ngồi trong lều,
rầu rĩ, "Bây giờ, nó đã bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề phức tạp rồi,