ấy còn bền lòng một chút, nhưng nói cô ấy sống chung với bệnh tật, tu tâm
dưỡng tính, cô ấy sẽ không kiên cường.
Trước đây khi Phương Nam chưa ly hôn, anh chồng Lăng Lệ được coi
là người đàn ông của gia đình, thời gian đi làm, nghỉ ngơi ổn định, kiên trì
tập luyện, cũng rất chú ý đến việc ăn uống, Phương Nam có sống tùy hứng
như thế nào thì ở cùng với anh, không thể không điều chỉnh một chút. Tiền
Á Quân lại không như thế, bình thường ăn chơi đàn đúm quen rồi, Phương
Nam ăn chơi theo anh ta, tha hồ sống buông thả, hút thuốc không ngừng
nghỉ, ăn ngủ không theo giờ giấc nào cả, cô vốn dĩ đã lớn hơn Tiền Á Quân
mấy tuổi, sức đàn bà đâu có bền bỉ như đàn ông, chẳng mấy chốc chịu đựng
không nổi. Nhưng mà thói quen xấu một khi đã hình thành, muốn sửa lại
đâu dễ dàng gì. Sau khi xuất viện, về nhà vẫn sống vô tổ chức, ăn uống
thanh đạm mấy ngày đã chịu đựng không nổi, lại bắt đầu rượu chè, tính khí
trở lại như trước đây, ăn uống linh tinh. Hơn nữa, Tiền Á Quân mặc dù là
một người chịu ăn chơi, nhưng nếu như cứ ru rú ở trong nhà, ở bên cạnh
người bệnh, chăm sóc người bệnh, thực sự anh ta không làm được. Đặc biệt
là trong quan hệ vợ chồng, Phương Nam bị bệnh nên chẳng mấy hứng thú
với chuyện ấy, không thỏa mãn được anh ta, chẳng bao lâu đã cặp kè ngay
với người khác.
Trong thời gian Phương Nam nhập viện lại, có một lần cãi nhau ầm ĩ
với Tiền Á Quân, cả khoa Tiêu hóa đều biết, Phương Nam giận đến nỗi
ngồi khóc một mình trong phòng bệnh, y tá người bệnh cùng phòng có lòng
tốt an ủi cô, dù sao cũng để cho qua thời gian hóa trị đã, những việc khác từ
từ hẵng tính, ai nào ngờ, càng khuyên cô càng khóc dữ dội hơn. Anh Kiều
nhìn thấy cảnh đó, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, anh ấy nhất
quyết sẽ không kể tình hình của Phương Nam cho Lăng Lệ nghe.
Ngày ấy Phương Nam ngoại tình, cắm sừng Lăng Lệ, hầu hết những
người làm trong bệnh viện đều biết. Hôn nhân của Lăng Lệ và Phương
Nam, cái lần Phương Nam cứ nằng nặc đòi bỏ đi đứa con, đã bắt đầu có rạn