viện, hay là, tiện thể em ghé vào thăm Phương Nam luôn? Anh cảm thấy
thế có tiện cho cô ấy không?”.
“Cô ấy có gì đâu mà tiện với chả không tiện? Mọi việc đều qua cả rồi,
em cảm thấy không khó xử là được,” Lăng Lệ chu đáo, “Đừng ép bản thân
mình…”.
Trở về căn phòng rộng ba mét vuông của mình, trong lòng Lăng Lệ
rộn ràng như Tết, sự vui vẻ này của anh là thật chứ không hề giả vờ, mặc
dù cả đêm ngủ chập chờn, nhưng con người ta khi có chuyện vui thì tinh
thần vẫn sẽ cứ phơi phới, cả người anh phấn chấn như những cơn gió, có
thể thổi bùng lên không khí chán ngắt ở khoa Nội tiết. Trước khi tan sở,
Lăng Lệ đi thăm Phương Nam, mang đến cho cô một túi ý dĩ, “Ở nhà
không có việc gì nấu cháo lên mà ăn, tốt cho em đấy.”
Đôi mắt của Phương Nam vốn đang đờ đẫn, bỗng nhiên trở nên long
lanh vì Lăng Lệ xuất hiện, “Cảm ơn. Có điều anh biết em chẳng chịu khó
làm mấy chuyện đó.”
Lăng Lệ nói với giọng điệu như thể đó là một điều đương nhiên, “Bảo
Tiền Á Quân giúp em thôi.”
“Anh ta làm gì biết mấy việc này?”, Phương Nam liếc mắt nhìn Lăng
Lệ, túi ý dĩ lại quay trở về trong tay Lăng Lệ, “Anh giúp em đi.”
Lăng Lệ đặt túi ý dĩ lên chiếc tủ nhỏ đầu giường bệnh của Phương
Nam, “Lúc nào rảnh, em có thể nấu thử, không hề khó.”
Phương Nam nhíu mày, “Anh biết em không thích làm việc nhà, em
ghét nhất mấy công việc nấu ăn ở bếp.”
Lăng Lệ cắn môi dưới, nghĩ rằng phải bỏ qua chủ đề này mới ổn,
giống như bác sĩ đến thăm bệnh, “Hôm nay cảm thấy đỡ hơn chút nào
chưa?”.