Đôi môi Phương Nam mấp máy, định nói gì đó nhưng lại thôi, Giản
Minh tiếp lời, giải thích tiếp cho câu thành ngữ đó của Lăng Lệ, “Chị đừng
nghe anh ấy nói vớ vẩn, từng tràng bốn chữ bốn chữ gì gì đó, nói nhiều mà
chẳng diễn đạt hết ý. Chủ yếu hai bọn em đã cùng nhau trải qua rất nhiều
chuyện, anh Lệ cũng đã giúp em không ít, có cảm giác là, cùng nhau vượt
qua hoạn nạn, cho nên thời gian quen biết ngắn hay dài hình như không
quan trọng lắm.” Gọt táo xong, Giản Minh bổ thành từng miếng đưa cho
Phương Nam, “Mời chị.”
“Cùng ăn cho vui,” Phương Nam đang định đưa miếng táo trong tay
của mình cho Lăng Lệ, Giản Minh đã vô cùng tự nhiên, động tác thành thục
nhanh nhẹn, đưa táo lên miệng đút cho ông xã, đưa cả khăn giấy, nói, “Em
thì thôi, em bị tiểu đường, không ăn nhiều trái cây được.”
“Em bị tiểu đường sao?”, Phương Nam kinh ngạc.
“Dạ vâng.” Giản Minh thở than, “Thời đại này bị bệnh, có cảm giác
mình như đồ bỏ đi, bước trên đường phố cảm giác không bình yên, cứ nghĩ
rằng nhìn người ta khỏe mạnh như thế, chỉ có mình bị bệnh.”
Phương Nam đồng cảm, “Chị cũng thế.”
Giản Minh lại nói tiếp, “Chị còn có hy vọng, hóa trị mấy lần, bệnh sẽ
khỏi. Em mới chết này, bệnh mãn tính, không thể nào chữa trị khỏi, haizz,
con người em lại chẳng có nghị lực, nhìn thấy đồ ăn ngon là cất bước đi
không nổi nữa.”
Lăng Lệ cười, lại kéo đuôi tóc của Giản Minh, cố ý thêm mắm thêm
muối, “Ờ ờ, cô gái này vừa lười biếng vừa háu ăn.” Nói thì nói thế, nhưng
trong ánh mắt lại chan chứa tình thương và cưng chiều, muốn giấu cũng
không giấu được. Phương Nam nhận ra điều đó, có khả năng anh ấy cũng
không muốn giấu.