Nhưng nói cho cùng, sự tồn tại của Lăng Lệ không có mối quan hệ gì
với cuộc sống thiết thực của cô, việc làm cấp bách trước mắt, việc mà làm
cho cô rầu rĩ là, bây giờ đổ bệnh ra như vậy, chắc chắn phải chi ra nhiều
tiền thuốc men, cứ cho là lần này cô có thể giải quyết được, nhưng sau này
thì sao?
Còn Đông Đông nữa, hai ngày nữa là đến cuối tuần, cô phải đi thăm
Đông Đông, nằm viện như thế này phải nói sao với con trai đây? Phải tìm
lý do gì để xin được nghỉ phép với Đông Đông? Ngoài Đông Đông ra, nói
thế nào với cha mẹ mình, trực tiếp nói cô bị bệnh tiểu đường hay sao? Quan
niệm và tính tình của cha mẹ cô, chà, Giản Minh cứ nghĩ đến việc đó lại
cảm thấy cái đầu như muốn vỡ tung ra.
Còn về tương lai, bệnh mạn tính, uống thuốc trường kỳ, không biết khi
nào thì có biến chứng, cô phải sống chung với bệnh tật như thế nào đây, để
sống nốt quãng đời còn lại?
Cô vốn dự định sẽ đổi công việc khác, tìm nhà, đón Đông Đông ở bên
La Thế Triết về. Nhưng đồng lương cô kiếm được từ công việc đó có đủ để
chăm sóc cho Đông Đông, đồng thời cũng để chăm sóc cho sức khỏe của
mình hay không? Căn nhà cô mua, liệu có tiện đường cho Đông Đông đi
học không? Phải làm thế nào đây? Không kìm được, nước mắt của Giản
Minh lăn ra nơi khóe mắt, khi có quá nhiều, quá nhiều câu hỏi “Làm thế
nào bây giờ” mà không giải quyết được, sao cô dám đổ bệnh như thế chứ?
Hay là, bởi vì không thể gánh vác hết quá nhiều câu hỏi “Làm thế nào bây
giờ?, nên cô mới đổ bệnh ra nhỉ? Nói tóm lại, tất cả những việc này đều
vượt qua sức chịu đựng của cô.
Có đôi lúc, con người ta có thể tiếp tục sống được, có lẽ là bởi vì có
khả năng tự ru ngủ mình, tạm thời lừa dối bản thân, để vượt qua từng đêm
dài đằng đẵng. Sau đó, Giản Minh nghĩ rằng, có thể cô sẽ tìm được một
công việc và một nơi ở tốt thì sao? Dần dần sẽ được tăng lương, mỗi tháng
thu nhập hai vạn… Nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến hơn nửa đêm cô mới chìm vào