Lăng Lệ giả vờ phẫn nộ, “các cô ấy sẽ tắm rửa cho em, đưa em đến
phòng phẫu thuật của khoa Ngoại mổ xẻ, làm món sườn chua ngọt.”
Cuối cùng Giản Minh cũng không cảm thấy căng thẳng như trước đó
nữa, cười, khóe môi nhướn lên, giống như mảnh trăng non cong cong, ngọt
ngào.
Thấy Giản Minh cười, Lăng Lệ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đưa cô
ấy về khoa Nội, tốc độ rất chậm, như kiểu đi dạo bộ, nói chuyện phiếm,
“Con trai em mấy tuổi rồi? Đúng rồi, anh nhớ hình như tên là Đông Đông
thì phải?”.
“Bảy tuổi.” Giản Minh nói, “Em và cha nó li hôn khi nó mới năm
tuổi.”
“Nghĩ không ra con trai em lớn như vậy đấy.” Lăng Lệ nhẩm tính tuổi
của Giản Minh, “Hình như em chưa đến ba mươi tuổi.”
“Dạ, sinh viên năm ba em có Đông Đông.” Giản Minh không nói kĩ,
chủ yếu là cũng không biết phải nói kĩ như thế nào.
Lăng Lệ hình như không có ý định hỏi cho đến cùng, “Sau đó em
không đi học tiếp à?”.
“Dạ, lúc đó em và cha của Đông Đông vội vàng kết hôn, cuộc sống
sau khi kết hôn chủ yếu tập trung cho con cái và gia đình, những việc khác
nhất thời không lo hết được.”
“Rất có dũng khí.” Lăng Lệ khen ngợi, “Người bình thường sẽ lựa
chọn vứt bỏ đứa con đi.”
“Cũng không phải là có dũng khí, mà là ngốc thì phải, lúc đó bọn em
cảm thấy rằng, vứt bỏ đi như thế thì rất tội nghiệp đứa bé.” Giọng nói Giản