Mạnh Thính suy nghĩ: "D."
Hồng Huy lập tức thở phào nhẹ nhõm, Triệu Noãn Chanh bày ra dáng
vẻ như trời sắp sập xuống vậy. Mạnh Thính cười cười, cô có chút hoài
niệm. Trong năm này chính là như vậy, bởi vì thành tích của cô luôn đứng
đầu, tất cả bạn học khi đối chiếu đáp án sẽ luôn hỏi cô, dường như lời cô
nói ra chính là đáp án chuẩn nhất vậy.
Môn tiếng Anh của Mạnh Thính rất tốt, điểm tối đa là 150 điểm thì cô
có thể được hơn 140 điểm, chỉ bị trừ ở phần viết văn, hoặc một vài chỗ điền
vào chỗ trống.
Cô vẫn luôn cố gắng nỗ lực, kể cả trong hai năm bị hủy dung ấy, lúc
cô không có việc gì làm cũng tìm cho mình một công việc phiên dịch. Vì
vậy khi được sống lại lần nữa, những bài kiểm tra thế này đối với cô cũng
không có gì xa lạ.
Trong lớp có hai nam sinh đang thay quần áo chơi bóng, gương mặt
bọn họ vô cùng hưng phấn đi ra ngoài.
Hai người kia chính là Lý Dật Long và Lưu Duẫn đã xin giúp cho
Mạnh Thính lần trước.
Ánh mắt Triệu Noãn Chanh phát sáng: "Năm nay có giải đấu bóng rổ
đó nha! Được tổ chức ở trường trung học sát vách, dù sao mai cũng là cuối
tuần, Thính Thính à, chúng ta đi xem thi đấu đi."
Mạnh Thính nhớ tới lời đe dọa của Giang Nhẫn, có hơi do dự, nếu để
cô lựa chọn, cô sẽ không đi đâu.
Cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Giang Nhẫn.
"Đội bóng rổ lớp ta có Lý Dật Long và Lưu Duẫn, chúng ta phải đi cổ
vũ cho bọn họ chứ."