Cô hiểu rõ trên đời này rất không công bằng, có người chỉ cần vung
tay đã tiêu tiền như nước, có người vì cuộc sống mà phải mưu sinh khắp
nơi.
"Thính Thính, cậu muốn đăng ký tham gia thi Olympic Toán à?"
"Ừ."
"Cậu đã học qua hết rồi à?"
"Khi còn nhỏ tớ có học qua một chút, bây giờ còn thời gian hai tuần,
chỉ cần tớ luyện tập nhiều một chút thì có thể thử."
Triệu Noãn Chanh không khỏi cảm thấy Mạnh Thính thật lợi hại.
Trong lòng Mạnh Thính thở dài, dù gì phần thưởng đến tám nghìn vạn
lận, không được cũng phải được. Cô không muốn Thư ba ba làm việc
chung với phóng xạ, hơn nữa quan trọng nhất chính là không được lâm vào
vết xe đổ bị hủy khuôn mặt trước kia, sau đó phải nghĩ cách kiếm thật
nhiều tiền.
Nhưng bây giờ cô chỉ mới mười bảy tuổi, còn đang học lớp 11. Thư ba
ba chắc chắn không muốn làm chậm trễ việc học hành của cô, nhưng nếu
cô tham gia thi đấu thì sẽ không giống.
Mạnh Thính ngẩn người, cô nhìn vào tờ đơn tuyên truyền các cuộc thi
của Olympic, đột nhiên cô đã biết làm thế nào để kiếm được tiền.
Cô hỏi Triệu Noãn Chanh: "Ngoại trừ tuyên truyền cuộc thi Olympic
Toán ra thì còn cuộc thi nào nữa không?"
"Có nha, còn có cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, nhưng cuộc thi đó sẽ
tổ chức vào mùa hè."
Mạnh Thính có hơi thất vọng.