ĐỘT NHẬP
Bertram đưa Guillemot về phòng của mình. Có vẻ như đó là quyết định
khôn ngoan nhất mà anh có thể có. Khôn ngoan ư? Hẳn cậu bé này có ảnh
hưởng tới anh! Anh vẫn chưa hiểu vì sao những tiết lộ của anh về Bóng tối
lại làm cho cậu Đệ tử thầy Phù thủy có vẻ thất vọng đến vậy. Liệu
Guillemot có biết điều gì đó về Ngài Sha mà những người khác không biết?
Anh đề nghị được ở cùng cậu, nhưng Guillemot từ chối với một nụ cười
nhạt tỏ ý xin lỗi, và cam đoan với anh rằng cậu cảm thấy khỏe và thích
được ở một mình. Chàng Phù thủy trẻ để Guillemot ở lại trong phòng, và đi
xuống cầu thang dẫn ra sân trong nằm giữa tu viện.
Từ trong sân, bầu trời không gợn mây mở ra, Bertram đi vào dãy hành lang
hình vòng cung. Đúng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng động phát ra từ cánh
cổng lớn... Một tiếng động nghe trầm đục. Anh dừng lại. Thoạt tiên, anh
nghĩ là có người nào đó gõ cửa từ bên ngoài vì muốn vào. Nhưng khi những
cú đập nghe mạnh hơn và cánh cổng bắt đầu rung lên, thì anh hiểu là có
chuyện gì đó bất thường... và nguy hiểm.
Anh đưa mắt liếc nhìn xung quanh: anh chỉ có một mình. Các thầy Phù thủy
khác thì mỗi người mỗi nơi trong khắp tu viện. Không ai có thể ngờ rằng trụ
sở của Hội Pháp sư Xứ Ys lại bị tấn công cùng vào lúc thế này! Gifdu chưa
bao giờ cần người canh gác; một mình cánh cổng đã đủ để bảo vệ cho tu
viện. Cho tới ngày hôm nay...
Một cú nện mạnh hơn những cú khác làm lắc lư những cánh cửa bằng gỗ
sồi nặng trịch. Bertram thu mình nấp sau một cái cột, tim đập thình thịch.
Anh run run lần tìm chiếc xà cột Phù thủy đeo sát bên hông, nhưng nhớ ra
là đã để nó trong phòng. Anh thốt ra một câu rủa. Bỗng nhiên, có tiếng cọt
kẹt kinh hãi, cánh cửa đổ và mở toang ra, lọt vào một làn khói trắng, qua