- Kh... Không.
- Đương nhiên là để mời cậu tới dự lễ Samain! Bố tớ cho tớ sử dụng cả căn
nhà. Sẽ chỉ có Thomas và tớ thôi. Guillemot cố giữ để không bật ra tiếng
thở phào nhẹ nhõm. Mình ngốc thật đấy! Trong giây lát, cậu những tưởng
cô ấy cố toan làm chuyện gì đó với cậu!
Cậu lấy lại bình tĩnh và đáp:
- Cậu nhiệt tình lắm, Agathe à, nhưng... tớ đã hẹn tổ chức lễ Samain với
Romaric, Gontrand và hai chị em sinh đôi rồi. Ông Krakal đã cho cả bọn
chúng tớ mượn căn hộ của ông ấy!
- Tiếc quá, Agathe thở dài và lắc lắc bộ tóc đen mà cô đã quyết định để dài.
Tớ cũng hơi ngờ ngợ thế rồi. Vì hội năm đứa các cậu lúc nào cũng dính với
nhau! Mà, cô bé vừa đứng dậy vừa nói thêm, thế nào chúng ta cũng sẽ gặp
lại nhau. Dịp lễ kéo dài tới ba ngày cơ mà, mà Dashtikazar thì chẳng phải là
rộng lắm!
- Ừ, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, Guillemot nói vẻ cả quyết, song lại
vô cùng mong muốn điều ngược lại.
Ambre chắc chắn sẽ hiểu sai về mối quan hệ mới mà Agathe cố tạo ra với
cậu...
- Thôi, tớ phải đi đây. Gặp được cậu mất cả chặng đường dài đấy!
Trước khi cậu kịp phản ứng thì cô bé đã lại gần và hôn vào má cậu. Rồi cô
chuồn đi. Guillemot bàng hoàng. Của khỉ, thôi được, miễn là chúng không
gặp lại con bé vào dịp lễ Samain!