- Đúng thế, Bertram lưỡng lự nhướn cao lông mày trả lời. Nhưng độc thân
đâu có nghĩa là không có bồ!
Cậu nói thêm và lén liếc mắt về phía Coralie. Romaric lẩm bẩm gì đó về
việc sao người ta cứ thích chơi chữ vớ vẩn, nhưng không nói gì thêm. Bỗng
nhiên bóng người xuất hiện từ trong một ngõ nhỏ phá vỡ không khí im lặng
nặng nề.
- Chào mọi người! Guillemot không ở chỗ các cậu à? Tớ tìm cậu ấy suốt từ
hôm qua.
- Agathe à? Coralie ngạc nhiên hỏi.
Đúng là Agathe thật. Cô bé diện bộ đồ trông đẹp rạng rỡ và lần này thì
trang điểm rất có gu. Romaric nhìn cô bé như thể chưa thấy nó bao giờ.
- Thomas không đi với cậu à? Cuối cùng, cậu hỏi.
- Thomas cái gì mà Thomas, cô bé bĩu môi khó chịu, sao lúc nào các cậu
cũng hỏi mình về Thomas. Cậu ấy có phải là chồng mình đâu!
- Không phải thế, chỉ tại bọn mình hay thấy cậu đi cùng cậu ấy thôi mà,
Romaric lúng búng.
Cậu bé tự hỏi tại sao cho đến giờ, cậu mới nhận thấy Agathe cũng xinh xắn
đấy chứ.
- Anh chưa tự giới thiệu nhỉ? Bertram tiến lên một bước và hơi nghiêng
mình một chút. Anh là Bertram, Phù thủy thuộc Hiệp hội Pháp sư và bạn
của Guillemot.
Agathe thận trọng quan sát Bertram. Khi biết chắc Bertram là Phù thủy thật