- Hình như là Agathe thì phải! Ambre ngạc nhiên. Cô bé ngừng nhảy nhìn
Agathe tiến lại gần.
- Đúng là cậu ấy đấy, Guillemot buồn thảm thừa nhận.
Thế đấy. Điều cậu sợ nhất đã diễn ra. Guillemot nhận ra là vẫn chưa học
được câu thần chú nào giúp cậu độn thổ tức thì. Cậu tự hứa sẽ tìm học cho
bằng được, nếu thật có câu thần chú như thế. Và nhất là nếu cậu còn sống
sót sau trận đụng độ này.
Ambre lạnh nhạt đón Agathe.
- Cậu đến đây làm gì?
- Tớ đến chào Guillemot, Agathe trả lời, chẳng buồn để ý đến thái độ của
Ambre và mỉm cười với Guillemot, vẻ mơn trớn. Chào cậu, Guillemot! Từ
lúc gặp nhau lần trước đến giờ, cậu sao rồi?
- Lần trước à? Lần trước nào thế hả? Ambre ngạc nhiên.
- À, đó là... Guillemot lúng búng.
- Đúng rồi, lần trước ở Troil! Agathe nói, không để ý thấy Guillemot đang
hốt hoảng nhìn cô. Cậu biết không, Guillemot, tớ rất thích phòng riêng của
cậu! Ambre tái mặt, mắt nhòa lệ nhìn Guillemot. Rồi cô bé từ từ quay sang
nhìn Agathe, vẻ dữ dằn.
- Tớ xin cậu, đừng ngốc thế! Guillemot định can thiệp. Agathe chỉ đến thăm
tớ và hai đứa cùng đọc truyện tranh thôi mà!
- Mày! Ambre rít lên vẻ hung dữ đến mức Agathe mắt tròn mắt dẹt và lùi lại
một bước. Tao sẽ bóp cổ mày! Ambre hung dữ lao vào đối thủ.