- Sao anh không giải thích cho bọn em bằng tiếng Korrigan đi? Ambre mỉa
mai nói khiến Bertram lừ mắt nhìn cô bé.
- Guillemot ơi, Coralie hỏi, lúc nãy cậu nói hai chị em tớ đẹp và xinh, thế ai
đẹp ai xinh? Xinh cũng tốt, nhưng vẫn chưa bằng đẹp, và tớ nghĩ là...
- Đừng có làm phiền Guillemot, Romaric phật ý. Guillemot đã làm hết sức
rồi. Cậu cũng biết là nói tiếng Korrigan khó thế nào mà...
- Về phần anh, Bertram nói xen vào, nói đẹp tức là em đấy, Coralie, chắc
chắn thế.
- Cảm ơn anh Bertram! May mà có anh! Cô bé trả lời, hớn hở cười với cậu.
Thấy vậy, Romaric bèn hăm dọa bằng cách giả tiếng Korrigan:
- Phù thủy Bertram cứng đầu ơi,
Mèn gì Guillemot kêu anh ngốc
Nếu muốn ăn tát cứ bảo tôi.
- Này Guillemot, Agathe hỏi, cậu thấy tớ để bím tóc thì hợp hơn à?
- À, không hẳn vậy đâu... Tớ phải tìm một từ để kết thúc câu, chỉ vậy thôi.
- Tớ đã bảo cứ xài “củ khoai nâu”, Ambre siết chặt nắm đấm, nói giọng
lạnh tanh. Nhưng kể ra, Guillemot cũng có thể kết là “Agathe rất đáng ăn
tát”, nghe cũng vần đấy chứ!
- Thôi bình tĩnh đi Ambre, Romaric ngăn lại. Cậu thấy thế còn chưa đủ à?
Vì cậu mà bọn mình bị bắt đến đây! Cậu còn nghĩ gì nữa hả?