Bertram vẻ đồng cảm.
- Xin lỗi, các cậu đang vui mà tớ lại cắt ngang, Romaric nói, nhưng có lẽ
không nên lần chần ở đây. Tớ nghe thấy những tiếng kêu ở dưới đất...
- Anh nói đúng đấy, Guillemot nói. Đi thôi! Cả bọn đi trên trảng đất, về
phía Dashtikazar.
- Tụi Korrigan chạy có nhanh không? Coralie lo lắng hỏi.
- Nhanh gấp đôi con người, người đẹp ạ, Bertram trả lời.
- Anh có nghĩ là bọn mình đến được Dashtikazar trước khi bị chúng đuổi
kịp không?
- Không, nếu vừa rồi Romaric nghe thấy tiếng bọn chúng.
- Bọn mình phải nhanh lên thôi, Agathe lo lắng quay đầu nhìn vẻ đầy nghi
ngại.
Phía sau lưng chúng, trảng đất đang rầm rập hàng ngàn tiếng chân chạy.
Bảy đứa trẻ bắt đầu chạy giữa những hàng thạch thảo và các bụi cây thấp,
vất vả vì do những hình thù kỳ quặc trên mặt đất bóng trăng tạo ra.
- Nhanh nữa lên! Nhanh nữa lên! Romaric hét lên.
Cậu dừng lại phía sau để giục mấy đứa chạy chậm. Coralie rú lên. Trong
khi chạy, cô bé va phải Agathe và hai đứa ngã lăn ra đất. Romaric lao đến
giúp hai đứa đứng lên.
Mấy đứa kia đứng lại chờ.