sang Thế giới Thực. Hai cái cửa này làm bằng gỗ sồi trên có khắc nhiều
Linh Phù, và chỉ mở theo một chiều, để bảo vệ XứYs. Nghĩa là chỉ có thể
rời Xứ Ys chứ không quay lại được. Lẽ thường là vậy, nhưng trong trường
hợp khẩn cấp, chúng có thể được mở cả hai chiều.
Những kẻ tội phạm ở Xứ Ys bị đày vĩnh viễn sang Thế giới Vô hình và trở
thành những Kẻ Lang thang, nhưng các phù thủy và hiệp sĩ được gọi là
Người Truy đuổi sang Thế giới Vô hình thi hành nhiệm vụ thì có thể trở về
Xứ Ys. Những người muốn sang Thế giới Thực sống, như cha của Bertram,
hay có lẽ cha của Guillemot cũng vậy, vĩnh viễn trở thành Người Từ bỏ.
Thế nhưng, theo chiều ngược lại thì sách vở Thế giới Thực cũng được nhập
vào Xứ Ys. Chú Gérald cũng từng đưa con đỡ đầu là Bertram từ Thế giới
Thực về Ys...
Tất nhiên, muốn đi từ thế giới này sang thế giới kia thì phải biết các câu
thần chú để mở cửa và phải biết cách sử dụng chúng! Chỉ có các Phù thủy
mới làm được, mà cũng không phải tất cả các Phù thủy, vì việc mở cửa đòi
hỏi phải có nội công rất thâm hậu. Guillemot đã thành công một lần mà
không gặp khó khăn gì lớn khi đưa các bạn sang Thế giới Vô hình. Hôm
nay, cậu hy vọng sang Thế giới Thực cũng dễ dàng như vậy...
Chỉ có hai Hiệp sĩ đang gác các Cánh cửa. Từ khi mọi người biết Bóng tối
có câu thần chú Sa mạc giúp nó từ Thế giới Vô hình sang Xứ Ys bất cứ lúc
nào, chẳng cần đến Cánh cửa, việc canh gác đã được nới lỏng trên đồi này.
Guillemot biết cách qua mặt mấy người gác. Cậu thậm chí còn thấy cuộc
phiêu lưu này có chút gì đó hơi nhàm chán nữa là khác. Cậu gọi Linh Phù
Dagaz, Đồng hồ cát, làm chậm lại thời gian, và thì thầm tên nó trong ngọn
gió nhẹ đang thổi tới. Các Hiệp sĩ chịu tác động của Linh Phù mà không hề
biết: cử chỉ của họ cứ chậm dần lại, rồi gần như hóa đá hẳn. Lúc này, thời
gian trôi qua rất chậm với họ, và Guillemot có thể lỉnh qua trước mặt họ mà
không hề bị phát hiện, cứ như thể cậu là người vô hình vậy. Rồi cậu đi về
phía Cánh cửa mở sang Thế giới Thực không mấy khó khăn.