thì nhận ra ngay lập tức bọn đối thủ đang di chuyển chậm hơn và có gì đó
khiến các động tác của chúng trở nên chậm chạp. Cậu nhảy bật lên một tên
trong số đó, gạt chiếc gậy và nện cho hắn một cú vào mạng sườn; tên học
trò Kỵ mã hét lên và đổ sập xuống đất.
Romaric dễ dàng tránh được cú tấn công quá chậm của tên Kỵ mã thứ hai
và để cho hắn trượt qua vai. Cậu khử tên thứ ba bằng một cú đấm vào bụng,
tiếp đến kết thúc số phận tên cuối cùng bằng một cú đá xoáy thẳng vào
ngực. Xong xuôi cậu ra chỗ người em họ, mắt tươi rói.
- Này, em làm gì mà tự nhiên chúng chậm rề ra thế?
- Em đã làm gì chúng ư? Guillemot nhắc lại, vẻ đùa cợt. Em có làm gì đâu!
Anh chẳng nói là anh sẽ cho chúng nếm một thất bại thảm hại mà.
- Điều đó không sai. Mặc dù em đã giúp anh nhiều!
- Ồ, ít thôi... Mà này, thắng vụ này là anh sẽ nổi tiếng ngay! Thực sự là em
sẽ ngạc nhiên nếu còn kẻ dám khiêu khích anh đấy!
- Trừ khi vụ này sẽ biến anh trở thành kẻ bị căm ghét, Romaric vừa thở dài
vừa dẫn Guillemot ra khỏi phòng tập đấu. Bọn mình phải biến ngay, anh
không sợ mấy thằng ngốc này đâu, nhưng nhỡ có Hiệp sĩ nào đi qua và phát
hiện ra việc sử dụng pháp thuật giữa địa bàn Hội Hiệp sĩ thì anh toi đời...
- Chẳng ai phát hiện ra đâu, Guillemot nói để người anh họ yên tâm. Hiệu
quả của Linh Phù em tung ra sẽ mất hiệu lực sau vài phút. Mà cũng tới giờ
em phải ra chỗ Ambor và Bertolen rồi...
Hai đứa nhảy bốn bậc một xuống chiếc cầu thang rộng bằng đá dẫn ra lối
cổng vào.
- Guillemot này, thế thực ra, Romaric chợt nói khi hai đứa ra đến sân, cái tin