mòn dẫn ra Trảng cỏ của tụi Korrigan. Rồi Thầy Qadehar tiếp tục, giọng
mệt mỏi:
- Con ạ, ta nhận thấy là ta đã đi hơi nhanh với con. Ta đã để lộ cho con
nhiều bí mật và đã dạy con một số bài thực hành pháp thuật mà một người
Đệ tử bình thường phải sau hai hoặc ba năm mới được phép biết đến.
Nhưng nếu ta đã hành động như vậy là bởi ta thấy có thể làm được,
Guillemot à! Và đặc biệt là cần phải làm thế...
- Ý Thầy muốn nói gì ạ? Guillemot lo lắng hỏi, cậu hiếm khi thấy Thầy
Qadehar tâm sự như vậy.
- Con là một cậu bé thông minh, Guillemot ạ. Pháp thuật vô cùng mãnh liệt
trong con người con, và con biết điều đó, con chẳng đã tiêu diệt một con
Gommon và vô hiệu hóa một con Ork đúng không nào? Con chẳng đã mở
được Cánh cổng của Thế giới Vô hình và phá hủy cung điện của Thủ lĩnh
quân trộm cướp Thunku, trong khi con vừa mới theo học pháp thuật được
ba tháng?
- Dạ vâng, nhưng... điều đó có liên quan gì tới việc theo học của con ạ?
- Con có nhớ những thất bại của con khi dùng Linh Phù trong Thế giới Vô
hình không, vì con đã không thay đổi chúng theo hình dạng những vì sao
trên bầu trời ở thế giới đó?
- Dạ, con nhớ chứ ạ, thưa Thầy. Lẽ ra là phải giúp con tập trung hơn thì
Linh Phù Isaz đã làm hóa đá hai tên cướp! Còn với Linh Phù Thursaz, lẽ ra
phải tới cứu con thoát khỏi những tay lính gác của tên Thunkhu, thì nó lại
gây ra một vụ động đất.
- Tất cả vấn đề là ở chỗ đó, Guillemot à, Thầy Qadehar thở dài. Con có một
Nội khí rất mãnh liệt. Nhưng con còn thiếu những phương tiện để kiểm soát
nó. Khi bắt đầu học pháp thuật, con đã khơi dậy sức mạnh này trong con;