đó thì hai đứa phải dừng cuộc nói chuyện lại, Eugène đang ngập đầu trong
đống thư từ nên vẫn phải cần cậu giúp đỡ. Guillemot chia tay Bertram sau
khi hẹn gặp lại anh vào bữa tối ở phòng ăn. Guillemot đi theo Eugène về
phía khu chuồng chim bồ câu cũng là bưu điện của tu viện, và tự nhủ đợt ở
lại Gifdu lần này của cậu xem ra sẽ đỡ buồn chán hơn nhờ có anh Phù thủy
trẻ này.
Vào giờ ăn, khách của tu viện không muốn ăn tối yên lặng trong phòng
riêng của mình mà thích tụ tập thành từng nhóm có sở thích giống nhau
quanh những chiếc bàn gỗ của phòng ăn. Các thầy Phù thủy và Đệ tử tùy ý
tự phục vụ đồ ăn, và muốn ăn bao nhiêu tùy thích, ở một quầy mà người
đầu bếp đã đặt sẵn phía trên nhiều món ăn rất phong phú, và chất lượng
cũng rất khác nhau.
Bertram và Guillemot ngồi ăn cùng bàn với một Phù thủy quê ở tận miền
dưới Xứ Ys. Vị Phù thủy này tới đây để giới thiệu cho Đệ tử của mình Tu
viện Gifdu. Mắt cậu Đệ tử này lúc nào cũng mở tròn xoe. Sau khi đã chén
sạch một khẩu phần thịt gà hầm đậu, Bertram nghiêng người về phía
Guillemot:
- Em sẽ biết điều này...
Anh ta dùng một Mudra bí mật cầu khấn Linh Phù Laukaz hình cái móc
được dùng trong tất cả quá trình gia tăng, và hướng nó lên trên chiếc ghế
của ông Tổng quản tu viện Gifdu, một người cao to, để râu và có vẻ rất
nghiêm khắc. Ngay lập tức, chiếc ghế nằm trên cao khoảng một mét, kéo
thầy Phù thủy lơ lửng phía trên bàn.
- Ai làm đấy hả? Ai hả? Người Tổng quản hét lên trong lúc mấy người ngồi
cạnh cố nhịn cười giúp kéo ông xuống.
Bertram thích chí cúi đầu xuống, miệng mỉm cười mỉa mai. Ngồi trước mặt