Guillemot sửng sốt trước vẻ tự tin ngạo mạn của Bertram. “Kiêu căng quá
thể!” Cậu nghĩ thầm. Cậu thấy thú vị trước vẻ xấc láo của Bertram bao
nhiêu thì thấy khó chịu với tính hợm hĩnh của anh ta bấy nhiêu.
- Tự phụ quá có thể là một thiếu sót không hay gì, cuối cùng cậu nói.
- Không phải anh kiêu căng đâu, đó là thực tế mà! Bertram chống chế. Anh
là một Phù thủy khá sáng giá đấy, em phải tin anh!
- Nâng một cái ghế trong phòng ăn chưa phải chiến công gì ghê gớm cả,
Guillemot nói. Anh Bertram nghe em nói này: em rất muốn là bạn của anh,
nhưng với điều kiện là anh thôi ba hoa đi. Hãy tin lời em: sẽ rất nguy hiểm
nếu quên rằng Cẩn trọng...
-... và lòng Khiêm nhường là hai đức tính cơ bản của thầy Phù thủy! Em
thôi đi được không? Anh cứ tưởng như đang nghe Thầy của mình lên lớp!
- Có thể anh đã nghe câu này nhưng chưa lắng nghe cho thật kỹ, Guillemot
đốp lại. Nếu anh đã trải qua những gì em đã trải qua thì anh cũng sẽ nghĩ
như em thôi. Không đùa được với Trường Năng lượng đâu!
Lần này thì Bertram chẳng nói được gì. Anh thấy Guillemot đứng trước mặt
mình, hai tay nắm lại chống nạnh, run lên vì xúc động và bỗng nhiên anh
cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé trước cậu Đệ tử có sự già dặn của một Pháp
sư này. Cậu bé này chắc hẳn đã trải qua những điều khủng khiếp lắm!
Những điều buộc cậu ấy phải trưởng thành quá nhanh...
- Đồng ý, anh Phù thủy trẻ thừa nhận. Em nói đúng. Có những điều người ta
không thể đùa cợt được. Một nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt của
Guillemot.
- Cũng không hẳn là thế đâu, cậu vừa nói rõ hơn, vừa nháy mắt với