- Phải, Lomgo... Viên thư ký trung thành... Ta phải viết hai lá thư... Hai lá
thư vô cùng quan trọng... Người đàn ông có đôi mắt chim mồi nhìn cái
bóng hình đi lại trong quầng tối ở cuối gian phòng có tường màu ghi mà
không biểu lộ cảm xúc gì. Trên những chiếc bàn đầy bản đồ và giấy viết
nguệch ngoạc, còn dưới sàn thì vương vãi đầy các dụng cụ và sách vở. Thời
gian gần đây, ông Thầy thường xuyên có những cơn kích động hơi lạ
thường và ngay đến Lomgo, được coi là kẻ hầu cận tin cẩn nhất, cũng
không hề biết nguyên do. Hắn ngờ rằng tâm trạng sảng khoái của Thầy,
được thể hiện theo cách này hay cách khác, có liên quan tới đứa trẻ mà ông
ta đi tìm từ bao năm nay và cuối cùng đã tìm ra. Nhưng với Thầy, làm sao
biết chắc chắn?
Cái dáng người bao bọc trong quầng tối lại gần viên thư ký, thản nhiên
trong tấm áo chùng trắng. Cái sọ cạo nhẵn thín và giơ xương của người đàn
ông nhấp nhánh dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc, ngọn lửa phát
ra từ đó chập chờn khi ông Thầy đi qua.
- Lomgo... Mi sẽ không bị quên đâu, vào giờ vinh quang của ta... Trung
thành, phải, tên thư ký trung thành...
Cái giọng uy quyền và ồ ồ nghe như từ dưới hang sâu vọng lên thường
khiến các người hầu của tòa nhà run sợ, chuyển sang êm ái, và Lomgo cảm
thấy được phỉnh nịnh. Hắn bước tới chỗ chiếc ghế để cạnh cái cửa sổ con
duy nhất chiếu sáng gian phòng, nơi hắn vẫn thường ngồi chép lại lời của
Thầy. Hắn mở chiếc hộp đựng đồ và dùng bàn tay thiếu mất một ngón lấy ra
một chiếc bút lông.
- Trước tiên chúng ta sẽ viết cho Thunku... Sau đó, sẽ viết cho người bạn
của chúng ta... Anh bạn thân của chúng ta chắc đang cảm thấy cô đơn trong
tòa tháp của mình...
Ông Thầy bật ra một tiếng cười khẩy thảm thiết, khiến cho từ trước tới giờ,