BỊ VÂY DỒN!
Guillemot chạy qua bao dãy hành lang và đi sâu vào trong trung tâm của tu
viện. Cậu lôi từ chiếc xà cột của mình ra tấm sơ đồ tu viện mà cậu đã đánh
thó được từ trong bộ nhớ của máy chủ cách đây ba tháng, khi lần đầu tiên
tới đây. Lúc nào thấy ngờ vực về chỗ mình đang đứng hay về hướng cần đi
là Guillemot lại cuống cuồng lôi sơ đồ ra để kiểm tra. Những vùng địa y
phát lân quang ăn mòn từng mảng tường và trần chiếu ánh sáng lờ mờ lên
tấm sơ đồ. Nhờ những viên Đá Ba hoa mà cậu chọn được đường đi chắc
chắn. Có một số viên từ lâu lắm rồi không có người đụng vào, thành ra để
đọc được những ký hiệu trên đó thì trước hết Guillemot phải phủi lớp bụi
phủ bên trên. Dĩ nhiên, cậu phải cố đi thật lòng vòng để đánh lừa kẻ đang
truy tìm cậu...
Thỉnh thoảng, Guillemot nghe thấy những tiếng bước chân vang lên từ xa
trong hành lang. Đích thị là người đàn ông mặc áo choàng đỏ đang lại gần!
Trong thâm tâm, Guillemot biết là sẽ rất khó giữ khoảng cách với ông ta ở
trong sân, cậu đã thấy ông ta phù phép định hướng và truy tìm, và chắc
chắn là tung về phía cậu! Bằng mọi giá, cậu phải giữ khoảng cách với người
đàn ông này và hy vọng ông ta sẽ bỏ cuộc hoặc bùa yểm của ông ta sẽ thất
bại...
Chẳng mấy chốc, Guillemot đã ở trước một ngã rẽ quan trọng. Cậu dừng lại
và tra tấm sơ đồ: hành lang phía bên trái dẫn lên mặt đất, hành lang phía
trước mặt sẽ dẫn tới một ngõ cụt, hành lang bên phải sẽ dẫn tới khu hầm mỏ
cũ. Và nếu muốn thoát được khỏi kẻ đang truy lùng cậu thì đây chính là lúc,
hoặc sẽ không còn lúc nào nữa!
Guillemot suy tính một lúc để tìm cách hành động tốt nhất. Cậu ngạc nhiên
vì thấy mình vẫn giữ được bình tĩnh đến vậy trong khi rõ ràng cậu đang đùa