GUILLEMOT KHẲNG ĐỊNH TÀI NĂNG
Guillemot nhấm nháp nửa quả táo và uống một ngụm nước. Sau đó, cậu
ngồi ngay ngắn thoải mái, lôi từ xà cột ra một chiếc áo dài màu ghi, mềm và
nhẹ. Đó là áo choàng của Người lùn Thành Virdu mà cậu thó được vào mùa
hè năm ngoái ở tu viện và đã mặc nó trong suốt chuyến du hành ở Thế giới
Vô hình. Từ bấy tới nay lúc nào cậu cũng đem nó theo người. Cậu cuộn
mình trong chiếc áo choàng với cảm giác sức lực được tăng lên, và vì quá
mệt mỏi bởi cuộc chạy trốn căng thẳng vừa rồi, cậu để mặc cho cơn buồn
ngủ cuốn đi.
Cậu có một giấc mơ rất lạ. Thầy Qadehar gõ vào Cánh cổng của tu viện và
gào lên, “Guillemot! Guillemot! Mở cửa cho thầy!”
Cậu choàng tỉnh và hai tay ôm đầu. Hình ảnh thầy Qadehar đã biến mất,
nhưng cậu vẫn nghe thấy rất rõ giọng nói của Thầy!
“Guillemot, vẫn là giọng Thầy, con có nghe Thầy nói không?”
- Thầy! Có phải Thầy không ạ? Guillemot sửng sốt nói.
“Đúng rồi, Thầy đây. Nhưng đừng kêu to làm gì, Thầy đang nói với con
trong đầu. Hãy trả lời ta theo cách như vậy.”
“Nhưng... làm thế nào ạ?”
“Thầy lập một Bùa dựa trên Berkana, Linh Phù giúp liên lạc với các linh
hồn. Thầy mãi mới xác định được vị trí của con đấy.”
“Vì con đã vạch Dagaz xung quanh con ạ. Nhưng Thầy đang làm gì ở đó?”