chức các nhà Kremli học do Allen Dalles lập ra đã sử dụng rất nhiều câu
chuyện tiếu lâm. Tuy nhiên, những sự kiện, dẫu nhỏ nhặt, được họ tập hợp
và phân tích một cách có hệ thống đã tạo ra một bức tranh toàn cảnh về
những việc đang diễn ra ở nông dân lớp trên, vai trò của từng nhân vật
tham gia cơ cấu điều hành, đồng thời mở ra những khả năng tác động vào
môi trường đó. Vào thời gian đó, chính quyền cao nhất ở Liên Xô đã bộc lộ
tính chất yếu kém”.
Tuy nhiên, chiến dịch đông đảo nhất trên “mặt trận” của cuộc chiến tranh
này là cuộc “bầu cử thực sự độc lập” năm 1988-1990 với kết quả: đã có
một số lượng đáng kể “các nhà dân chủ” tham gia vào chính quyền trong
khuôn khổ hợp pháp, để từ đây họ có thể can thiệp từng phần vào cơ cấu
thừa hành.
Sự hiện diện và sử dụng các phương thức tương tự nhằm đưa những
thành tố thù địch vào phạm vi điều hành cơ cấu quốc gia, sự xuyên tạc
những quá trình điều hành trong từng giai đoạn đã nói lên rằng việc tách an
ninh điều hành – một lĩnh vực mới về mặt nguyên tắc ra khỏi an ninh thông
tin chung – đã trở nên cực kỳ cần thiết.
Chiến tranh tài chính – kinh tế
Cho dù công nghệ tài chính – kinh tế nhằm gây thiệt hại cho kẻ thù đã
được sử dụng từ rất lâu, song chính thuật ngữ này đối với đông đảo bạn đọc
dường như vẫn mới. Mục tiêu của cuộc chiến tranh có quy mô lớn này từ
phía Mỹ chống Liên Xô, các nước Đông Âu và chống lại mọi đối thủ cạnh
tranh khác chỉ là một – khai thác càng được nhiều tài nguyên càng tốt, làm
mất khả năng linh hoạt của Liên Xô trong việc điều hành các nguồn tài
chính và vật chất, không cho phép Liên Xô tiếp cận với cuộc cách mạng
thông tin và khoa học – kỹ thuật; thu hút được lợi nhuận tối đa nhờ “chiến
tranh”.
Đề tài mới này cần có một định nghĩa: “Chiến tranh tài chính – đó là bộ
phận cấu thành của chiến tranh kinh tế. Về phần mình, chiến tranh kinh tế
là thành tố của cái gọi là chiến lược gây căng thẳng. Các cuộc chiến tài