ra sao khi thay tổng bí thư để rồi đi tới kết luận rằng thủ lĩnh đất nước chắc
chắn trong tương lai là Gorbachov. Margaret Thatcher đã bắt thân với ông
ta vào năm 1984 tại lễ tang Andropov. Phía Anh đã yêu cầu để Mikhain
Gorbachov dẫn đầu đoàn đại biểu Xô Viết tối cao Liên Xô được mời sang
thăm London. Cuộc trò chuyện giữa ông ta với Thủ tướng Anh đã diễn ra
“mắt trong mắt”. Cùng tham gia chỉ có Iakovlev.
Những báo cáo của ông ta gửi Bộ Chính trị BCHTW ĐCS Liên Xô đã có
cái gì đó không rõ ràng. Ông ta không thể viết thẳng ra những gì “bà đầm
thép” đã nói, đã khuyên mình. Bên cạnh đó, mối quan hệ bất bình thường
giữa Thatcher và Gorbachov đã trở nên bền chặt. Bà ta tuyên bố: “Có thể
làm việc với con người này”. Mikhain Xergeievich Gorbachov được họ gọi
là “ngôi sao mới” và họ bắt tay vào thiết lập địa vị chính trị cho ông ta.
“Chúng tôi đã làm cho Gorbachov thành tổng bí thư”, – đã có một lần
Thatcher nhận xét như vậy. Và điều đó đúng là một sự thật”.
Nếu mục tiêu trong một cuộc chiến tranh thông thường – đó hoặc là
người chiến binh của phía đối phương, hoặc là một đơn vị kỹ thuật chiến
đấu, thì trong một cuộc chiến tranh tổ chức – đó là chiếc ghế cao dành cho
“người của mình” hoặc là những khả năng nào đó rộng mở ra trước mặt.
“Những nhân vật then chốt trong ban lãnh đạo Liên Xô, nhiều người trong
số họ trước đây đã từng được học hành ở các trường của nước ngoài (…)
được bố trí vào những vị trí đã dành sẵn cho họ trong hệ thống điều hành,
chỉ bởi những tác động thông tin có định hướng không nhắm được vào các
mục tiêu khác”.
Người ta mới chỉ biết được cụ thể và chắc chắn về một chiến dịch nhiều
bước của cơ quan tình báo Anh: “Việc cất nhắc (…) đã diễn ra không thể
thiếu được sự trợ giúp ngấm ngầm của những người Anh, những người đã
cấp visa (giấy thông hành) cho cán bộ của ta sang thăm London…
Gordievxki mới chỉ bắt đầu học tiếng Anh và hoàn toàn chưa biết gì về
nước Anh, song anh ta vẫn “thử kiếm visa” mà không cần biết kết quả.
Chính Gordievxki kể với tôi (đó là lần duy nhất anh ta cho tôi thấy rõ tính