Trong vấn đề này chúng tôi hiểu được rằng trong số các nhà Xô Viết học
không thể thiếu những người xuất thân từ Nga, không chỉ bởi họ hiểu biết
về đất nước này hơn bất cứ ai khác, mà còn bởi uy tín của những nhà
nghiên cứu Nga luôn rất cao. Trong số những người này, có rất nhiều
nguyên nhân khác nhau để rời bỏ đất nước, song đặc biệt cũng có kẻ ra đi
theo “làn sóng thứ ba”, bị các cơ quan tình báo lập kế hoạch đưa họ rời
Liên Xô, hay nói theo một thuật ngữ thời thượng là “Chảy não” (các
chuyên gia bỏ ra nước ngoài).
Chúng tôi xin dẫn ra dưới đây một số nhà Xô Viết như vậy.
Avtorkhanov Abdurkhman Ginazovich, 1908-1909?, người Chêchen,
giáo viên, sau vào khu ủy. Năm 1937 tốt nghiệp Viện Giáo học. Từng làm
việc tại BCHTW ĐCS, hai lần bị bắt giam, vào tháng 1 năm 1943 bỏ trốn
ra nước ngoài. Đã từng giảng dạy tại Học viện Nga của Quân đội Mỹ. Sau
sống tại ngoại ô Munchen (Cộng hòa Liên bang Đức). Thành viên ngoại
quốc của Viện Hàn lâm khoa học các khoa học tự nhiên Liên bang Nga.
Các tác phẩm: “Đế chế Kremli”, “Xtalin đương quyền”, “Công nghệ quyền
lực”, “Bí ẩn của cái chết Xtalin. Âm mưu của Beria”, “Sức mạnh và sự bất
lực của Breznev”, …
Birman Igor Iakovlevich, sinh năm 1928, người Do Thái. Đã từng làm
lãnh đạo Ban phương pháp toán – kinh tế của một viện hàn lâm ở
Matxcơva. Năm 1974 di cư sang Mỹ. Tác phẩm có “Chương trình hóa tối
ưu”.
Voslenxki Mikhain Iakovlevich, sinh năm 1920. Tốt nghiệp khoa lịch sử
Trường đại học tổng hợp Matxcơva (MGU), từng học cùng với con gái của
I. V. Xtalin là X. I. Alliulueva. Từng làm phiên dịch tại Tòa án quốc tế
Newremberg và tại Hội đồng Kiểm soát đồng minh ở Đức. Từ năm 1950 là
cộng tác viên của Văn phòng Thông tin Xô Viết trực thuộc Hội đồng Bộ
trưởng Liên Xô. Sau đó công tác tại Hội đồng Hòa bình thế giới, tại Viện
Kinh tế thế giới và Các quan hệ quốc tế của Viện Hàn lâm khoa học Liên
Xô. Năm 1972 đi giảng bài tại Trường đại học tổng hợp Munchen (Đức), từ
tháng 4 năm 1974 – tại Viện do Vaitzeker lãnh đạo. Năm 1976 bị tước