việc can thiệp vào công việc nội bộ của Liên Xô và của các nước xã hội
chủ nghĩa. Những học thuyết vạch ra những cơ sở cho hành động trong
tương lai của Mỹ nhằm vào hệ thống Xô Viết… Trong số đó, có hiệu lực
lớn nhất là Chỉ lệnh N°20/1 của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) được
dẫn ra trong Phụ lục 4.
Các học thuyết ở giai đoạn hành động của Mỹ đối với Liên Xô được gọi
là “Kiềm chế chủ nghĩa cộng sản”[5].
Mỹ là một đất nước kỳ lạ. Chỉ nó là có nhiều hành động hợp pháp liên
quan tới các nước khác, thậm chí liên quan tới vấn đề sống hay chết của các
quốc gia này. Chúng ta thường chú ý nhiều tới cái gọi là “Đạo luật về các
dân tộc bị áp bức” (P.L. 86-90 được thông qua ngày 9 tháng 7 năm 1959).
Văn bản này được Phó giáo sư Lev Dobrianxki Trường đại học tổng hợp
Georgetown (Washington) soạn thảo: “Vì bắt đầu từ năm 1918, đường lối
xâm lược và đế quốc của chủ nghĩa cộng sản đã dẫn tới việc kết nên một đế
chế rộng lớn, gây nên mối đe doạ đặc biệt ác độc đối với nền an ninh của
Hoa Kỳ và của tất cả các dân tộc tự do trên thế giới, và…
Vì đường lối đế quốc của nước Nga cộng sản, bằng con đường xâm lược
trực tiếp hay gián tiếp, đều dẫn tới sự bóc lột và tước đi nền độc lập dân tộc
của Ba Lan Hungari, Litva, Ucraina, Látvi, Estoni, Belorus, Rumani, Đông
Đức, Bungari, Trung Hoa đại lục, Armeni, Azerbaizan, Gruzia, Iden-Uran
(vùng Volzxk- Uranxk), Tibeta, Kazaktan, Turkestan, Bắc Việt Nam và của
nhiều nước khác, …
Vì vậy, những dân tộc bị áp bức này trông chờ vào Hoa Kỳ như một
thành trì của tự do nhân loại, họ tìm kiếm người chèo lái cho sự nghiệp giải
phóng của mình… Chính chúng ta phải bằng con đường chính thức chỉ rõ
cho các dân tộc này thấy một sự kiện lịch sử rằng nhân dân Hoa Kỳ đang
chia sẻ ý nguyện giành lại tự do và độc lập của họ.
Tổng thống Hoa Kỳ có toàn quyền và được mọi người đòi hỏi ban hành
bản thông báo tuyên bố tuần thứ 3 của tháng 7 năm 1959 là “Tuần lễ của
Các dân tộc bị áp bức” và hiệu triệu nhân dân Hoa Kỳ tổ chức kỷ niệm tuần
lễ này bằng những lễ nghi và những bài phát biểu, Tổng thống được mọi